Sáng sớm mưa vẫn rơi tí tách, Trình Thanh đứng trước cửa sổ tầng 2 hưởng thức chúng. Trình Di chị Trình Thanh đột nhiên đi tới cùng cậu ngắm cảnh bên ngoài hồi lâu lên tiếng: “ Nghe nói em định ở lại đây?” Trình Thanh thời ơ trả lời “ Đúng vậy.” “Vậy vào công ty đi.” Trình Thanh khá bất ngờ khi nghe Trình Di nói, cậu chợt bật cười: “Em cứ tưởng chị là một trong những người không muốn em vào công ty chứ.” Có thể thấy rõ sự thay đổi tâm trạng của chị ấy một cách rõ rệt, Trình Di ngã người vào tường kính nói: “Em thấy đấy chị vào công ty đến nay đã được mười năm, vậy mà vẫn chỉ là là một giám đốc bình thường, mọi cố gắng nổ lực của chị điều không được công nhận.”Chị ấy ngừng lại lúc sau lại nói tiếp “Trình Thanh à, chị thà thua dưới tay em trai chị con hơn thua dưới tay hai mẹ conTrương Tịnh kia em hiểu không?Vào công ty đi,đừng ở lại công ty không ra gì đó của em miết.” Nói xong chị ấy rời đi, Trình Thanh vẫn đứng ở đấy lúc sau mắt Trình Thanh đỏ ngầu vì tức giận nói: “Không ra gì sao?”Trên xe Trần Hạo thấy Trình Thanh khó chịu nên hỏi: “Sao vậy?” . Trình Thanh không rời điểm nhìn của mình nói: “Tôi sẽ trở lại thành phố T." Trần Hạo không bất ngờ lắm trước quyết định của Trình Thanh cậu nói: “Bao giờ đi”. Trình Thanh chuyển mắt lên người Trần Hạo miễm cười nói: “Khi nào giải quyết chuyện của anh và cô ta xong tôi sẽ đi.” Trần Hạo cảm thấy hơi nghẹn nhưng vẫn lên tiếng: “Chuyện của Lâm Tuệ tôi sẽ giải quyết , cậu không cần bận tâm đâu.”
Vẫn ánh mắt ấy nhìn Trần Hạo Trình Thanh trả lời: “Vậy sao? Anh sẽ giải quyết tốt chứ?” Trình Thanh khoải mái ngã người vào chiếc ghế của mình rồi nói: “ Giải quyết mà không khéo tôi lại mọc sừng mất.”Thấy Trình Thanh nói khéo mình Trần Hạo im lặng không nói gì chuyên tâm láy xe trở về.Sau tết mọi thứ lại tất bật,Trần Hạo đã quay lại công ty nên rất khi thấy cậu ta. Căn biệt thự vốn tỉnh lặng lại trở nên nhộn nhịp khác hẳn, khi có nhiều người trởi lại đây làm việc. Trước kia Trình Thanh chưa hết tết là rời đi, nên có rất nhiều người cảm thấy bắt ngờ khi thấy sự hiện hiện của cậu. Trước khi mọi người có thể lờ mờ hình dung ra được nữa kia của cậu chủ mình, nhưng không ngờ người đó lại hoàn hảo như vậy .Hoàn toàn như một bản sao của cậu chủ, từ phong thái đến cử chỉ đều giống nhau , quả thật là rất xứng đôi.
Dạ Tuyết 9h tối. Trình Thanh cùng đám người Ngụy Lôi cùng vui vẽ, tay ôm ấp mỹ nhân trong lòng. Trình Thanh cảm thấy mình như bây giờ mới chính là mình ăn chơi tận hưởng vui vẽ biết bao, cậu đúng là không nên bị Trần Hạo cậu ta vướn bận cuộc sống của mình. “Này Trình Thanh à bữa đó cậu đưa thằng nhóc tiểu Khinh đó đi cậu ta có chịu hầu hạ cậu không?”Ngụy Lôi nói. Trình Thanh lất đầu không nói, lần trước đưa cậu ấy đi chỉ là muốn ra ngoài giải khoay thôi, nên cũng chẳng để tâm.Một người khác lại lên tiếng “Nói cậu biết lần trước tôi muốn cùng thằng nhóc đấy lại bị cho một bình hoa lên đầu. Tôi liền kêu người chỉnh nó, vậy mà nó chẳng biết sợ gì cả .Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này luôn ấy.” Trình Thanh hơi gật đầu nói: “ Quật cường như vậy sao?” Một người trong đám lấc đầu: “Đó không phải quật cường, mà là kêu ngạo, đã lâm vào bước đường này rồi còn không chịu cúi người, sẽ bị người ta chỉnh cho tới chết đấy.” Đám ngươi cười lắc đầu chuyển chủ đề khác. Riêng Trình Thanh lại cảm thấy tò mò rột cuộc cậu ta đang bị ai chỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ anh yêu em
Ficção GeralThể loại: Đam mỹ, hiện đại,ngược tâm, tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo cường công, thiếu gia ăn chơi cường thụ , hào môn thế gia. Văn án: Trần Hạo và Trình Thanh từ nhỏ lớn lên bên nhau là thanh mai trúc mã,chỉ là khi lớn lên mỗi người mỗi con đường. ...