Chương 16 Vài năm sau

212 7 0
                                    


Vài năm sau,  tại liên hoan phim lần thứ 31. Bằng tài năng và sự cố gắng không ngừng, Kinh Khuê đã đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất. Đứng trước sân khấu Kinh Khuê không giấu nổi sự vui sướng của mình mà phát biểu: “Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi, và ủng hộ vai diễn của tôi như vậy. Tôi biết để có được thành tựu hôm nay chính là nhờ sự yêu thương ủng hộ của mọi người, tôi thực sự biết ơn về điều đấy. Nhất là một người đã luôn không ngừng giúp đở và ủng hộ tôi, người mà giúp tôi trở lại ước mơ của mình.” Kinh Khuê dùng ánh mắt đầy chân thành nhìn Trình Thanh ở dưới kháng đài nói: “Cảm ơn anh vì tất cả.” Trình Thanh cũng miễm cười gật đầu với Kinh Khuê.

Thấy được ánh mắt của  Kinh Khuê đang hướng về đâu, nam MC bên cạnh nói: “Hình như chúng tôi có thể đoán được người đó là ai.” Kinh Khuê chỉ miễm cười không đáp lại: “Được rồi không chọc cậu nữa. Tiếp theo…”

Sau khi sự kiện kết thúc, Trình Thanh vẫn chưa trờ đi mà ở lại dặn tý việc với trợ lý của Kinh Khuê. Sẳn tiện đợi Kinh Khuê cùng trở về, vì nhà của cậu ấy và Trình Thanh cùng khu nên nhiều năm nay Trình Thanh điều giữ thói quen đợi cậu ấy. Vì cảm thấy Kinh Khuê quá lâu chưa trở lại nên Trình Thanh hỏi: “Kinh Khuê đâu rồi, sao em ấy còn chưa ra?” Trợi lý lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Trình Thanh liền tới phía sau kháng đài. Khi tới nơi Trình Thanh nhìn thấy Kinh Khuê đang ngồi trên sô fa, gương mặt đầy hận thù nhìn người đang đứng trước mắt, tay còn đang bị Thịnh Tề nắm chặc nói: “ Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”. Thịnh Tề tay càng nắm chặc lấy tay Kinh Khuê cuối người xuống tai cậu ấy, còn không quên nhìn Trình Thanh đang đi tới nói: “Tôi muốn em rời khỏi hắn ta.” Khi thấy Trình Thanh đã tới gần bọn họ, Thịnh Tề liền lôi Kinh Khuê đứng dậy đẩy cậu ra phía sau, mà đối mặt với Trình Thanh.

      Trình Thanh nhìn gương mặt đầy khó chịu của Kinh Khuê, tiếp đó nhìn xuống cánh tay đang bị nắm đến sưng đỏ của cậu ấy, khó chịu nói: “ Buông em ấy ra.” Thịnh Tề miễm cười xem thường nói: “Cậu lấy tư cách gì yêu cầu tôi.” Trình Thanh tức giận nghiến răng  nói: “Em ấy là người của tôi.” Thịnh Tệ cảm thấy nực cười, lại nhìn khuôn mặt đầy câm tức của Kinh Khuê tay không ngừng vuốt ve mặt của cậu ấy hỏi: “Từ bao giờ em là người của cậu ta vậy, hm..” Tay Thịnh Tề lúc này ôm lấy eo Kinh Khuê, ôm chặc cậu ấy ngắm nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp ấy nhẹ nhàng nói: “Năm xưa tôi thấy em đã xinh đẹp rồi, nhưng không ngờ khi gặp lại em càng xinh đẹp hơn.” Thịnh Tề mờ ám sát lại tai Kinh Khuê nói: “Khiến tôi không kiềm lòng nổi.”

Trình Thanh bây giờ đã ngứa mắt không chịu nổi sự ngông cuồng của Thịnh Tề nữa. Trình Thanh kéo Thịnh Tề ra khỏi Kinh Khuê, nắm chặc lấy cổ áo cậu ta đẩy vào tường nói: “ Cậu có thôi được chưa? Đường xuất hiện trước Kinh Khuê nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu.” Nói xong Trình Thanh buôn cậu ta ra đi tới dứt thoát nắm tay Kinh Khuê rời đi.

Trên xe Kinh Khuê luôn im lặng không nói gì, Trình Thanh cũng ngại hỏi nên chỉ hỏi Kinh Khuê một câu bình thường: “Anh đưa em về được không?” Kinh Khuê chỉ gật đầu không nói gì.

Vào nhà Kinh Khuê đã mệt mỏi ngồi ỳ lên sô fa. Thấy vậy Trình Thanh vào bếp rót cho Kinh Khuê một ly nước đặt trước mặt cậu. Lúc sau  thấy Kinh Khuê vẫn ngồi ở đấy không có ý định vào phòng, Trình Thanh nghĩ chắc cậu ấy muốn ở một mình nên đã định rời đi. Nhưng chưa kịp nhấc mông Kinh Khuê đã lên tiếng: “Anh có thể ở đây với em không?” Trình Thanh miễm cười ngồi lại ngại ngùng nhìn xung quanh. Qủa thật Trình Thanh cũng không biết làm sao, cậu thật sự không giỏi an ủi người khác.

Chờ anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ