Chương 6 Tôi đã nói là không được bắn vào mà

236 11 0
                                    


        Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo khẻ mở mắt nhìn xung quanh phòng .Căn phòng này khá lớn tông chủ đạo điều là màu trắng, khi đảo mắt lên phía trên lại thấy bình dịch đang truyền xuống tay mình, cậu liền hiểu đây là bệnh viên. Đêm qua quả thật cậu đã vào viện  phẩu thuật vì bị loét dạ dày nghiêm trọng.

        Sau đấy Trần Hạo chuyển ánh mắt lên người phía trước.Trình Thanh đang nằm lên chiếc sô pha đối diện, trên người còn đang đắp một chiếc chăn dày. Cậu ấy ngủ rất say, trên mặt còn tỏa ra nét mệt mõi. Trần Hạo cứ nhìn Trình Thanh không rõ biểu tình gương mặt trầm ngâm.

        Lúc sau Trình Thanh tỉnh lại, chạm vào mắt cậu chính là ánh mắt của Trần Hạo, trong cơn buồn ngủ Trình Thanh không hiểu được ánh mắt ấy. Nên chăm chú nhìn sâu mắt ánh mắt của Trần Hạo chỉ mong có thể hiểu được nó .Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy chừng vài phút. Trình Thanh mới đứng dậy vươn hai tay vận động, cậu đi thẳng tới cửa sổ mở màng ra. Ánh sáng bên ngoài đã phá vở ánh mắt của Trần Hạo khiến cậu rời khởi người Trình Thanh.

         Trình Thanh xoay người lại nói: “ Thấy sao rồi, ổn không?”  Trần Hạo đáp lại “Ừm” Trình Thanh miễm cười nhìn Trần Hạo: “Đêm qua tôi cứ nghĩ cậu sẽ chết ở chỗ tôi mất, vậy thì quá xui” Trình Thanh nói đùa. Trần Hạo miễm cười thật tươi , nụ cười này rất quen hình như Trình Thanh đã thấy nó lúc Trần Hạo mười lăm tuổi, Trần Hạo cũng đã từng cười vui vẽ như vậy với cậu. Lúc sao Trần Hạo mới nói: “Tôi đâu thể bỏ lại cậu được chứ.”

          Mãi đấm chìm trong nụ cười của Trần Hạo nên khi nghe tiếng cửa mởi Trình Thanh có hơi giật mình.Mẹ của Trần Hạo Ôn Uyển bước vào, bà ấy đi thẳng tới chổ Trần Hạo đặt trái cây lên bàn giọng hờn trách: “Mẹ đã nói con rồi, đừng có suốt ngày vùi đầu vào công việc, giờ thấy hậu quả chưa? Con xem giờ làm khổ tiểu Thanh nguyên đêm ở đây với con đấy.”

         Trần Hạo thở dài nói: “Con biết rồi ạ. Con sẽ nghe lời mẹ được chưa.” Ôn Uyển nghe thấy câu trả lời hài lòng cũng nhẹ giọng lại nói: “Con đấy công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe và gia đình lại càng quan trọng hơn. Đừng bao giờ thờ ơ với một trong hai cái đấy.Nhất là tiểu Thanh con nên giành thời gian bên cạnh tiểu Thanh nhiều hơn.”Trần Hạo gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Sau đấy Ôn Uyển cũng chuyển ánh mắt lên người Trình Thanh nói: “Tiểu Thanh à, con cũng vậy nên dành thời gian cho tiểu Trần nhiều hơn, nếu hai đứa không muốn mất nhau.”Trình Thanh gật đầu nghe theo.

         Ôn Uyển ở lại một tý đã rời đi, căn phòng vip này giờ chỉ còn Trần Hạo và Trình Thanh. Trình Thanh thì nhàm chán ngồi trên sô pha nghịch điện thoại. Trần Hạo thì im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại Trình Thanh vang lên, cậu hời hợt bắt máy là Hàn Lâm

          “alo”. Đối phương lên tiếng: “Trình Thanh à, tối nay đi tới chỗ Bách Tân nè, cậu ta mở tiệc khăn tắm ấy, hấp dẫn lắm nha.”Trình Thanh biết những bửa tiệt như vậy, lúc còn ở đây những bửa tiệt ấy thường là do Trình Thanh mở.Nên Trình Thanh khá hứng thú với bửa tiệt ấy, đang định đồng ý, đột nhiên Trình Thanh nhìn Trần Hạo lại nhìn bình dịch  giờ chỉ mới truyền được nữa,Trình Thanh thở dài nói: “Chắc không được rồi, không biết đêm nay Trần Hạo có xuất viện không, sợ là không tới được.”

Chờ anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ