Chương 10 Em đã cho anh cơ hội, nhưng anh đã do dự

321 12 5
                                    


       Trần Hạo xuống xe đưa chìa khóa xe cho bác Lâm, đi thẳng vào nhà. Trần Hạo trực tiếp mở cửa phòng, căn phòng lúc này vẫn còn hơi ấm của Trình Thanh. Gương mặt của Trần Hạo lúc này khoáng lạnh lại. Cậu đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, tay sờ nhẹ lên nếp hằng dưới nệm . Trần Hạo ngồi đó trầm lặng hồi lâu khuôn mặt không giấu nổi sự đau đớn. Trần Hạo nằm xuống tay gát lên trán, rơi vào những suy nghĩ của mình. Điều này cậu đã suy nghĩ tư rất lâu và đã đưa ra quyết định của mình, nhưng khi nhìn thấy Trình Thanh cậu bắt đầu do dự và không nỡ. ‘Trình Thanh à ước gì cậu không trở lại, có lẽ tôi sẽ kiên định với lựa chọn của mình rồi. Trình Thanh, tôi thực sự không nỡ… không nỡ mất cậu.’

       Trình gia, Trình Thanh ngồi trên ghế sô pha trong  thư phòng yên lặng đọc sách. Trình Thanh đã ngồi đây hơn nữa tiếng đồng hồ để chờ cha cậu Trình Gỉa lên tiếng. Nhưng cậu không hề cảm thấy nôn nóng bởi cậu biết cha kiêu cậu tới ngoài chuyện của Trần Hạo và cậu thì không còn chuyện gì khác .

        “Trình Thanh, con và Trần Hạo thực sự không thể sao?”Trình Thanh bật cười nói: “Cha à,bây giờ cha nói điều này cha không thấy quá muộn rồi sao?”   Thấy cha im lặng Trình Thanh không nói gì tiếp tục đọc sách.

         Lúc sao Trình Gỉa mang gương mặt trầm ngâm đi đến bên cửa sổ nói: “Con rất giống cha năm đó, điều muốn được tự do làm điều mình thích. Nhưng rồi sao?Cha cũng phải quay trở về, bởi vì cha không thể ích kỹ mà đi sống của đời của mình được , bởi vì thứ cha phải gánh vát trên vai là cả một Trình Gia. Con hiểu không?”

        Trình Thanh buông cuốn sách xuống im lặng nhìn cha hồi lâu rồi nói “Vậy là cha quyết định rời bỏ mẹ con, cha vì hai chữ Trình gia mà rời bỏ mẹ con sao?” Trình Gỉa gương mặt đau khổ nói: “Trình Thanh à…” Ông còn chưa kịp nói lời mình muốn nói đã bị Trình Thanh chặn lại: “Được rồi.” Trình Thanh với lấy áo khoác nói: “Con về đây.”

        Khi chuẩn bị mở cửa ra ngoài Trình Thanh nghe giọng Trình Gỉa vang lên “Con không nên quay trở lại. Trần Hạo nó đã quyết định rồi, đừng để tâm tới nó nữa. Hãy sống cuộc đời của con đi.” Trình Thanh dứt khoát mở cửa đi ra ngoài.

    Xuống lầu, đập vào mắt Trình Thanh là hai mẹ con Ôn Uyển bọn họ đang vui vẻ ngồi xem tivi. Nhìn sang hướng khác thấy Trình Di đang vui vẽ nghe điện thoại. Chợt trong đầu Trình Thanh lại xuất hiện những hình ảnh lúc nhỏ, cảnh mẹ cố gắng kiềm nước mắt mà đẩy cậu đi tới bên cha, cùng với tiếng khóc thắc thanh của Trình Thanh. Trình Thanh nhớ rõ sau khi mẹ rời đi Ôn Uyển đi lại ôm cậu nói: “Đừng khóc nữa quên bà ta đi, sau này mẹ sẽ là mẹ của con.” Lúc này Trình Di cũng lại gần nói: “Trình Thanh đừng khóc nữa, đừng khóc, Trình Thanh, Trình Thanh,….”

        Trình Di liên tục lây Trình Thanh: “Trình Thanh em bị sao vậy, ổn không. Trình Thanh, Trình Thanh.”Trình Thanh mở mắt ra gương mặt đầy đau khổ không nói tiếng nào. Trình Di lo lắng hỏi: “Trình Thanh à, cha đã nói gì sao?” Trình Thanh lắc đầu nói: “Không có.Em đi trước.” “Sao lại đi? Trình Thanh à em ổn không?” Mặc tiếng gọi của Trình Di Trình Thanh đi thẳng tới chiếc xe của mình trờ đi.

        Trở về căn hộ của công ty chuẩn bị, Trình Thanh mệt mõi nằm xuống giường.
6h chiều tiếng chuông điện thoại đánh thức Trình Thanh dậy, cậu mơ màng bắt máy. “Alo” Hàn Lâm lên tiếng “Đang ở đâu đấy?” Trình Thanh dứt thoát trả lời: “Ở nhà, đang ngủ.” Hàn Lâm lo lắng nói “Sao lại ở nhà ngủ giờ này, cậu đang ở chổ nào gửi địa chỉ đi tôi tới đón cậu.” Trình Thanh mệt mõi trả lời “Ừm. Tắt máy đây.”

Chờ anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ