Chương 11 Gì vậy? Có chơi có chịu chứ.

228 11 0
                                    


       Trở về biệt thự Trần Hạo mệt mõi ngã xuống giường, trong đầu Trần Hạo lúc này không có gì khác ngoài gương mặt mà giọng nói của Trình Thanh. Cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về những lời nói của cậu ấy. Nhớ tới từng câu từng chữ Trình Thanh đã nói, cậu ấy bảo Trần Hạo có thực yêu mình nhiều như vậy không? Chính Trần Hạo cũng không hiểu rõ, cậu biết nếu cậu yêu Trình Thanh cậu sẽ không bao giờ làm vậy với cậu ấy. Nhưng không hiểu vì sao lúc này trái tim của Trần Hạo đau thế này. Trần Hạo bắt đầu nhớ tới những ngày tháng ấy, những ngày tháng có ý nghĩa nhất cuộc đời cậu.

        Mùa xuân 1999. Lần đầu Trần Hạo gặp Trình Thanh tại Trần Gia, lúc đó Trình Thanh buồn bã ngồi một góc nhỏ trên sô pha. Sau khi trở lại sống cùng cha,Trình Thanh lúc nào cũng buồn bã không chịu ra khỏi phòng, thấy vậy Trình Gỉa đã cố gắng đưa cậu ấy đến đây chơi.

        Cha của Trần Hạo thấy Trần Hạo đang chơi ngoài sân liền bảo cậu ấy dắt Trình Thanh ra đi chơi. Trên đường đi Trần Hạo luôn mặc kệ Trình Thanh mà tự chơi một mình. Trình Thanh bực bội nói: “ Sao cậu không cho tớ chơi cùng?” Thấy Trần Hạo vẫn ngó lơ, Trình Thanh nói tiếp: “ Là cha cậu bảo cậu phải chơi cùng tớ đấy. Chứ tớ cũng không thèm.” Nói xong Trình Thanh bỏ đi. Trần Hạo làm như không có gì tiếp tục chơi siêu nhân của mình.

         Khi trở lại phòng khách Trần Hạo thấy bất an khi không thấy Trình Thanh ở đấy, Trần Hạo lo lắng nghĩ ‘Không phải cậu ấy bị gì chứ? Dù gì cũng là cha giao phó cậu ấy cho mình, nếu cha biết sẽ không để yên cho mình mất.’ Trần Hạo ba chân bốn cẳng chạy khắp sân vườn tìm Trình Thanh.

         “Trình Thanh, Trình Thanh cậu ở đâu đừng làm tớ sợ nha.” “Tớ xin lỗi được chưa?Cậu mau ra đi mà.” Trần Hạo mệt mõi ngồi gục xuống đất. Vừa ngồi xuống liền thấy cậu nhóc cũng đang ngồi gục giống cậu dưới gốc sơ ri. Trần Hạo lặp tức chạy lại.

         Thấy Trần Hạo đi tới, Trình Thanh liềt mặc kệ xoay mặt chổ khác. Thấy chổ máu trên đùi Trình Thanh Trần Hạo lo lắng hỏi: “Cậu bị sao vậy? Có đau không?”. Thấy Trình Thanh vẫn mặc kệ mình Trần Hạo ái nái nói: “Tớ xin lỗi. Chỉ tại tớ không thích chơi cùng người khác thôi chứ không có ý gì đâu. Tớ xin lỗi cậu mà?”. Thấy Trình Thanh vẫn mặc kệ Trần Hạo nói tiếp: “Tớ sẽ nhường hết đồ chơi cho cậu. Cậu có thể chơi cùng tớ không?. Trình Thanh miễm cười chỉ vào chân mình nói: “Nhưng chân tớ đau.” Trần Hạo nhìn vào chân Trình Thanh  không biết nên làm gì. Liền nghĩ ra sẽ dùng đồ ăn để dỗ cậu ấy “Cậu thích ăn sơ ri không tới hái cho cậu.”Trình Thanh miễm cười nói: “Cậu đừng có hái, cậu nhìn xem lúc nãy tớ leo lên cây liền không cẩn thận bị té nè. Nguy hiểm lắm.” Trần Hạo tự tin nói: “Không sao.” Nói rồi Trần Hạo liền trèo lên cây.

        Trần Hạo cận thận hái xong leo xuống đưa cho Trình Thanh “Ngon không?”. Trình Thanh gật đầu. Trần Hạo miễm cười nói: “Vậy thì không được giận tớ nữa đấy.” Trình Thanh im lặng không nói gì.

        Trở về nhà Trình Thanh không ngừng nài nĩ cha được tới ở cùng Trần Hạo. Trần Hạo là người bạn duy nhất của Trình Thanh khi cậu dọn tớ, cậu thực sự không thích ở trong căn nhà ngột ngạc này. “Cha con không biết, cha cho con tới ở cùng cậu ấy đi. Cha….” Trình Cận khó xử nói: “Con có nhà sao không ở chạy đến Trần Gia làm gì?” Trình Thanh vẫn ươn bướn nói: “Cha..con không thích ở đây.” Thấy đứa con trai vừa mới trở về bên mình giờ lại đòi đi qua nơi khác ông cũng hết cách mà đồng ý.

Chờ anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ