Chương 14 Trên con đường của cậu, mình chỉ đi tới đây thôi.

123 9 0
                                    


          "Trình Thanh đang làm vậy?" Trong căn phòng lớn đám người lão Ngu tập hợp lại một chổ. Sau một đêm quậy mệt mõi ở bữa tiệc đám người bọn họ điều đang nằm la liệt trên sofa, chỉ có Trình Thanh rất có tinh thần ngồi bắt chéo chân trên giường ôm chiếc máy tính. "Mình đang đặt vé, quá lâu rồi mình không đi thăm Trần Hạo, kể từ ngày đi thăm cậu ấy một năm trước." Ngu Tuấn cũng bò lên giường dán mắt vào máy tính của Trình Thanh thấy cái thông tin du học trên ấy ngạc nhiên nói: "Cậu định đi du học sao?"Trình Thanh vừa gật đầu vừa xem mấy thông tin trên ấy nói: "Ừm cậu nói đúng quả thật yêu xa khó lắm. Không biết sao mình luôn cảm thấy mình và Trần Hạo không được như xưa. Khi mình chủ động gọi cậu ấy cậu ấy luôn nói bận, dù có bắt máy cũng không nói được mấy câu. Mình nói muốn sang thăm cậu ấy nhưng cậu ấy lại nói không cần thiết. Mình cảm thấy nếu mình không chủ động sang bên ấy thì mình nghĩ tụi mình sẽ tan thật mất." Ngu Tuấn gật đầu tán đồng nói: "Cậu làm đúng lắm, dù gì cũng xa nữa vòng trái đất mà. Mình ủng hộ cậu." Trình Thanh gật đầu tiếp tục ra thông tin.

         Tại sân bay LaGuardia, Trình Thanh thông thả đi ra khỏi sân bay bắt một chiếu taxi, tay cầm di động gọi tới một số quen thuộc: "Alo Trình Thanh." Trần Hạo  trong có vẻ gấp gáp nói. Trình Thanh vừa mở cửa taxi ngồi vào nói: "Đố cậu mình đang ở đâu. Gợi ý nhé mình đang ở rất gần cậu." Trần Hạo mệt mỏi lên tiếng: "Trình Thanh à..." Còn chưa nói xong Trình Thanh đã chen ngang nói: "Được rồi, mình về trước đợi cậu ấy." Nói xong rồi tắt máy. Trình Thanh hơi thoáng lặng lại có lẽ vì có thể thấy được thái độ của Trần Hạo về việc cậu tới đây.

Khi vào nhà Trần Hạo , Trình Thanh mệt mõi đánh một giấc. Khi thức dậy Trình Thanh khoáng nở nụ cười bởi vì đã gặp được người mình muốn gặp. Trần Hạo cứ đứng trước cửa phòng gương mặt lạnh tanh không hề bước vào. Thấy gương mặt âyd của Trần Hạo nụ cười của Trình Thanh cũng tắt lại.

          Trình Thanh bước xuống giường tiến tới chổ Trần Hạo,hai tay khoát lên cổ Trần Hạo cho cậu ấy một nụ hôn nhẹ rồi nói: "Không vui sao?"Trần Hạo gỡ lấy tay Trình thanh ra, bước vào phòng cởi áo khoác nói: "Mình đã bảo cậu không nên đến đây mà."Gương mặt Trình Thanh bắt đầu cứng lại, cậu dựa vào trước cửa không nói gì.

          Có lẽ Trần Hạo cũng cảm thấy lời nói mình hơi quá đáng, nên đã tiến lại chổ Trình Thanh cầm lấy tay cậu ấy hôn lên nó nói: "Mình xin lỗi, chỉ là mình cảm thấy cậu không nên không thông báo cho mình mà đến đột ngột như vậy." Trình Thanh khuôn mặt khó hiểu nói: "Sao mình nhất định phải thông báo cho cậu? Có phải cậu sợ mình phát hiện ra điều không hay gì của cậu không?" Trần Hạo vội giải thích: "Không có chỉ là..." Lần này Trình Thanh không hề chặn lại nhưng Trần Hạo cũng không nói được. Trình Thanh không khỏi chua sót nói: "Vậy được, xem như cậu không có gì giấu mình chuyện gì"

Chờ anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ