Chương 13 Đợi mình trở về, cưới cậu.

138 7 0
                                    


Trên đường trở về Trình Thanh luôn cẩn trọng quan sát thái độ của cha, nhưng ông ấy không có bất cứ thái độ gì đặt biệt còn vui vẻ nói: "Hai đứa bắt đầu từ khi nào vậy? Sao cha không hay biết gì hết?" Trình Thanh nhẹ lòng đáp : "Cũng mới thôi ạ.". Trình Gỉa gật đầu nói tiếp: "Cha thấy Trần Hạo rất tốt, nó là một đứa trẻ thông minh và giỏi giang. Tốt hơn những người mà trước kia con quen rất nhiều." Trình Thanh miễm cười đáp lại cha. Trình Gỉa vỗ đùi Trình Thanh ánh mắt đầy ấm áp nói: "Cha luôn ủng hộ con, vì vậy hãy cứ làm những gì con thích, hãy sống thật tốt tuổi trẻ của con, biết không?" Trình Thanh vô cùng cảm động liên tục gật đầu. Trước đây cậu cứ nghĩ cha tốt với cậu như vậy chính vì cảm thấy có lỗi với mẹ.Nhưng bây giờ Trình Thanh có thể cảm nhận sâu sắc sự yêu thương của cha dành cho cậu, chính là thứ tình cảm trước giờ cậu luôn né tránh.

Mang tâm trạng vui vẻ trở về phòng, Trình Thanh lập tức gọi điện cho Trần Hạo hỏi tình hình: "Alo, Trần Hạo. Sao rồi? Bác Trần có nói gì với cậu không?". Giọng của Trần Hạo qua điện thoại có hơi mệt mõi nói: " Không có nói gì mấy. Cậu về nhà rồi sao? Trể rồi nghĩ ngơ đi nha, mình tắt máy trước đây." Không đợi Trình Thanh trả lời Trần Hạo đã tắt máy.

Sau khi tắt máy Trần Hạo vẫn không rời ánh mắt khỏi điện thoại, gương mặt đầy khắc khổ nhìn bức ảnh của bọn họ. Trần Hạo chính là đang suy nghĩ, cậu cố gắng suy nghĩ thiệt hơn. Cậu không biết bây giờ mình nên chọn như thế nào đây, bởi cậu biết giữa sự nghiệp và Trình Thanh cậu không thể chọn cả hai. Cha Trần Hạo ngồi đối diện cẩn trọng quan sát con trai, lúc lâu ông mới lên tiếng: "Rốt cuộc con chọn như thế nào?" Trần Hạo lúc này siết lấy điện thoại đau đớn nói: "Cha thực sự nhẫn tâm như vậy sao?". Trần Cận ngồi thẳng lại nghiêm túc nhìn Trình Thanh nói: "Trần Hạo con nên biết lý do vì sao năm đó cha bước hụt một chân khỏi vị trí chủ tịch của tập đoàn Trần Thị." Trần Hạo nực cười nói: "Nhưng giờ cha vẫn là chủ tịch mà." Trần Cận lúc này cũng tức giận nói: "Trần Hạo à ,con không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy. Mặc dù bây giờ cha là chủ tịch nhưng cha không nắm được hơn 50 phần trăm cổ phần của tập đoàn, con biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là cha có thể bị cậu con đánh bại bất cứ lúc nào đấy." Trần Hạo thấy cha tức giận nên cũng không nói tiếp. Thấy Trần Hạo có phần nhượng bộ Trần Cận nói tiếp: " Con nhớ không? Năm đó cậu của con đã lấy con ưu hiếp cha bán hết cổ phần cho cậu con .Cha đã vất vả như thế nào để gầy dựng lại như bây giờ.Bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa mà con cũng không giúp cha sao?" Trần Hạo không biết nói gì, cậu biết từ cậu còn nhỏ cha đã luôn nghiêm khắc với cậu đặt hết hi vọng vào cậu, nhưng cậu phải làm sao đây cậu thật sự có thể từ bỏ Trình Thanh sao?. Trần Hạo bất đầu cảm thấy hối hận rõ ràng đã biết không thể ở cùng nhau, tại sao lúc đấy lại yêu nhau?. Trần Hạo bất đầu suy nghĩ 'Nếu như hai người bọn họ không tiến tới bước này, hai bọn họ vẫn là bạn tốt, liệu nó có tốt hơn không'. Trần Hạo bất đầu đặt câu hỏi 'Liệu cậu và Trình Thanh có thể trở lại làm bạn như trước kia không?'

Trình Thanh mấy ngày không liên lạc được với Trần Hạo liền ráo riết đi tìm. Từ phòng học đến thư viện điều không thấy, Trình Thanh chán nản ngồi trong lớp. Ngu Tuấn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trình Thanh nói: " Chuyện hôm đó mình nghe nói rồi. Mình biết hai người các cậu không định dấu diếm mọi người nhưng cũng không cần công khai vậy không?"Nói xong vỗ vai Trình Thanh an ủi ,Trình Thanh đẩy tay cậu ấy ra khó chịu nói: "Cậu có thể cho tôi yên tĩnh được không?" Ngu Tuấn khó chịu nói: " Làm ơn mắc oán mà. Uổng công mình chạy khắp nơi tìm cậu chỉ để báo tin cho cậu." Trình Thanh tò mò hỏi: "Tin gì?" Ngu Tuấn trả lời: "Mình nghe cha mình với bác Trần nói chuyện với nhau nói Trần Hạo sẽ sang mỹ, chính là 2h chiều nay.". Nghe tin Trình Thanh không khỏi ngở ngàn, lập tức đi tới Trần Gia.

Vừa định vào biệt thự Trần Gia, Trình Thanh đã bị Ôn Uyển ngăn lại: "Trình Thanh à, nói chuyện với bác một chút được không?"

Ôn Uyển nhàn hạ cằm lấy cốc trà uống một ngụm rồi nói: " Chuyện của cháu và Trần Hạo bác đã nghe cha của Trần Hạo nói rồi."Trình Thanh không khỏi căn thẳng khi đối diện với bác Ôn, Trình Thanh biết Trần Hạo trước nay là đứa trẻ ngoan nên việc giữa cậu và Trần Hạo không khỏi khiến hai bác bất ngờ, chỉ là Trình Thanh không ngờ lại căn thẳng như thế này. Ôn Uyển nói tiếp: "Thực ra bác không phải là người cổ hủ gì. Quan niệm về tình yêu của bác cũng khá phóng khoáng, bác biết tình yêu không phân biệt thứ gì cả, tình yêu chính là tình yêu và không có gì có thể làm nó thay đổi. Nhưng mà cháu nghĩ đi ,hai đứa còn quá trẻ để xem tình yêu là tất cả. Chúng ta còn nhiều thứ để sống ngoài tình yêu mà, đúng không?" Trình Thanh lúc này cũng hiểu được những gì bác Ôn nói, Trình Thanh thầm cảm thấy may mắn vì mấy ngày trước cha đã từng dạy cậu hãy làm những gì mình thích, hãy sống theo cách mình muốn, nếu không Trình Thanh cũng bị khuất phục trước lời nói của bác Ôn mất. Trình Thanh chỉ miễm cười không đáp. Ôn Uyển nói tiếp: "Có thể bây giờ cháu nghĩ bác là đang cố ý chia rẽ hai đứa. Nhưng bác nghĩ nếu hai đứa thực sự có duyên, nếu Trần Hạo chính là định của cháu thì như thế nào hai đứa cũng ở bên nhau, dù có mất bao lâu đi nữa. Thực sự bác là người chứng kiến hai đứa lớn lên, nên bác thực sự mong hai đứa hạnh phúc hơn bất kì ai. Bác xin lỗi." Trình Thanh luôn im lặng lắng nghe từng câu Ôn Uyển nói, dù lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Trình Thanh phải điết tai.Ôn Uyển gương mặt ái nái không dám nhìn thẳng vào mặt Trình Thanh nói: "Trần Hạo ở trên phòng ấy, cháu lên gặp nó đi."

Trình Thanh mệt mõi cố gắng từng bước đi lên tầng, đứng trước phòng Trần Hạo Trình Thanh hơi do dự, định giơ tay gõ cửa lại thôi. Trình Thanh liền dứt thoát vặn cửa đi vào. Sau khi nhìn thấy Trình Thanh, Trần Hạo khoáng bất ngờ nhưng lúc sau Trần Hạo đã kịp thời thay thế nó bằng nụ cười. Trình Thanh thấy Trần Hạo đang thu xếp đồ cậu giả vờ như không biết hỏi: "Soạn đồ à. Đi đâu đấy?". Trần Hạo không ngưng tay bình thản trả lời: "Mình đi du học. Vốn đã lên kế hoạch từ lâu nhưng quên nói với cậu." Trình Thanh gật đầu giúp Trần Hạo bỏ những món đồ vào vali cẩn trọng nói: "Nếu mình không tớ đây cậu sẽ không định nói với mình luôn phải không?" Trần Hạo khoáng ngưng tay ngẹn ngào nói: "Mình xin lỗi."Trình Thanh liên tục lắc đầu nói: "Không sao, du học cũng tốt. Sau này cậu sẽ càng dễ dàng tiếp nhận gia nghiệp của bác Trần.". Trần Hạo nắm chặc lấy tay Trình Thanh giọng nói ngẹn ngào: "Trình Thanh...". Trần Hạo còn chưa kịp nói hết Trình Thanh đã chen vào: "Thực ra cậu đi du học cũng không sao. Mình có thể hằng ngày gọi điện cho cậu, hằng tháng mình sẽ bay qua đó với cậu. Mình chỉ sợ lúc ấy cậu sẽ chê mình phiền luôn ấy." Trình Thanh đã cố ý chen ngang Trần Hạo bởi cậu sợ, sợ những lời Trần Hạo sắp nói ra. Trình Thanh biết mình đang chốn tránh, nhưng lúc này cậu chỉ muốn trốn càng lâu càng tốt mà thôi. Trần Hạo càng siết chặc lấy tay Trình Thanh hôn nhẹ lên trán cậu ấy rồi nói: "Trình Thanh à, cậu có thể đợi mình không? Đợi mình trở về cưới cậu.". Trình Thanh hạnh phúc mà gật đầu : "Chỉ cần câu này thôi mình có thể đợi cậu cả đời". Trần Hạo ôm chặt lấy Trình Thanh, 'Vốn là nên nói lời từ biệt, nhưng bây giờ lại trở thành là một lời ước hẹn. Trình Thanh à chỉ cần cậu còn yêu mình, mình sẽ còn cố gắng.'

Chờ anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ