Khi ta còn bé, ta đã chơi rất thân với nhau, luôn trao cho nhau tiếng cười ngây thơ và những câu chuyện ngộ nghĩnh. Thế tại sao bây giờ...Mọi chuyện lại thành ra như vậy? Taehyun à, em đã không còn là em của trước kia nữa...Em của trước kia luôn tươi cười, luôn đi theo anh, mỗi lần anh buồn chính em là người tâm sự với anh...Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau bước vào trường mẫu giáo...cấp 1 và...À không, em đã bỏ anh đi từ năm khi chúng ta sắp vào cấp 2. Anh luôn ở đây chờ em, chờ một ngày em quay về và em không hề biết được rằng anh đã nhớ em rất nhiều...
Đến khi anh nghe tin em đã quay về, em đã không biết anh đã vui mừng thế nào đâu...Rạng rỡ tươi cười cầm một hộp quà nhỏ đến sân bay, nhưng khi vừa đến nơi anh đã vô tình thấy một cảnh tượng anh không nên thấy rằng em đã ôm một người con gái khác, trao cho cô ấy một nụ hôn trước sự ngưỡng mộ của những người xung quanh...Bàn tay run run không cầm nổi chiếc hộp trong tay mà để nó tự do rơi xuống đất và khiến cho hai sợi dây chuyền trong đấy bị văng ra. Mỗi dây sẽ có một nửa trái tim, nhưng tình hình hiện tại tim anh chẳng khác gì sợi dây chuyền đó cả...Nó vỡ ra thành hai mảnh...Và ngay lúc đó anh đã biết rằng anh đã thương em nhiều cỡ nào Taehyun à...
=========================
- Beomie hyung à
Cậu nhóc ấy chạy đến bên anh, xòe đôi bàn tay bị lấm lem bùn đất kia ra trước mặt anh...
- Beomie hyung nhìn xem, khi nãy em đang xây nhà cát thì em vô tình đào đâu ra một chiếc nhẫn dưới đống cát ấy...
- Chắc có cô nào làm rớt rồi hay em để lại chỗ cũ đi, mắc công cô ấy quay lại tìm mất...
Cậu gật gù đồng ý, tính quay đi thì bỗng nhiên kêu lần nữa...
- Beomie hyung, hyung đưa tay ra đi
Anh tò mò nhìn cậu nhóc kia không khỏi thắc mắc:
- Làm gì thế?
Cậu nhóc kia chỉ hừ một tiếng rồi kéo lấy tay anh mà nắm chặt, tay còn lại đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay nhỏ bé của anh...
- Từ bây giờ Kang Taehyun - em tuyên bố, Choi Beomgyu chính là người yêu kiêm vợ tương lai của Kang Taehyun này. Sau này em sẽ cùng anh kết hôn nên anh phải nhớ rằng không được thích ai ngoài em !!!
Anh ngờ nghệch mặt ra, đúng hơn là đang cố hiểu nghĩa "kết hôn" là gì ?
- Kết hôn sao???
- Phải!!
Cậu nhóc gật đầu khẳng định
- Vậy kết hôn là gì?
Cậu thở dài ngao ngán, anh là đang giả ngốc sao. Thật ra đối với một đứa 4 tuổi, một đứa 5 tuổi cũng khó hiểu nghĩa những từ đó. Cậu biết là do cậu vô tình nghe ba mẹ cậu nói chuyện về chuyện trước kia hai người quen nhau, cưới nhau....Còn anh chưa từng nghe qua bao giờ cả...
- Kết hôn là sau này anh và em sẽ cưới nhau như ba mẹ của chúng ta vậy! Beomie hyung hiểu không ?
Lúc này anh mới hiểu ra rồi tươi cười gật đầu lia lịa...
- Ừm, anh hiểu rồi. Sau này anh sẽ kết hôn với em, anh chỉ sẽ là của em, của Kang Taehyun...
Ánh nắng xế chiều lần đó chiếu rọi hai đứa nhỏ nhìn nhau cười một cách thật ngây thơ...
Anh vẫn còn nhớ lời hứa năm đó, liệu em có còn nhớ không...Taehyun ?
……………………………………………- Con không muốn, con không muốn đi ra nước ngoài, con chỉ muốn ở lại Hàn cùng với Beomie hyung thôi!!!
Cậu nhóc 9 tuổi mang họ Kang kia gào lên luôn miệng bảo rằng muốn ở lại cùng anh...Nhưng ba mẹ cậu lại không thể không ép đi được bởi vì công ty bên Anh Quốc đang gặp trục trặc cần hai vợ chồng giải quyết nhưng không thể để Taehyun ở lại một mình vì cậu còn nhỏ. Gửi cho hàng xóm chăm nom lại làm phiền người ta quá, dù sao qua đó Taehyun có thể du học, sau này sẽ ổn định hơn trong tương lai sự nghiệp...
- Hyunie ngoan, qua đó rất nhanh rồi sẽ về liền...Cứ xem như qua đó du lịch rồi về được không?
- Con không muốn đâu....Nếu đi thì con muốn dắt Beomie hyung theo...
Nếu không anh ấy sẽ giận mất
- Không có đâu con, hay giờ mẹ cho con qua nhà Beomie hyung ngủ nhé...Lúc đó con có thể nói cho anh ấy biết rồi tạm biệt anh ấy. Anh ấy sẽ không giận con!
Cậu không giãy nảy nữa mà cứ thế đang chìm trong suy nghĩ...
- Nhưng mẹ có chắc sẽ về nhanh không ạ?
- Ba mẹ chắc chắn luôn..
Cậu bắt đầu ngừng giãy giụa rồi vui vẻ trở lại...
- Được! Con qua nhà Beomie hyung ngủ đây...
Nhìn cậu chạy lon ton vui vẻ qua nhà anh, ba mẹ cậu cảm thấy không khá hơn trong lòng...Vì họ biết rằng, họ đã vô tình gạt chính đứa con của mình...Bên đằng kia, Beomgyu đã rất vui khi biết cậu ngủ lại nhà mình...Anh nhanh chóng xin phép ba mẹ và kéo cậu lên phòng mình, ba mẹ anh cũng từ sớm thương Taehyun như con của mình vì hai đứa nhỏ này từ khi bập bẹ tập nói, tập đi đã dính nhau như sam...
- Taehyunie à, sao nay em qua nhà anh ngủ thế ? À ngày mai chúng ta chơi xích đu nha, xích đu trong khu công viên được làm mới lại...Rất đẹp đó!!
- Beomie hyung, chắc ngày mai...em không chơi với anh được..
Đứa trẻ lớn hơn đang vừa lắng nghe vừa trải tấm mền thì đột nhiên dừng lại khi nghe câu vừa rồi...
- Sao thế? Em không khỏe chỗ nào sao?
- Không có, thật ra...Ngày mai em cùng ba mẹ đi qua Anh Quốc mất rồi...Nhưng anh yên tâm đi Beomie hyung, em sẽ về ngay. Anh...đợi em về chứ? Anh sẽ không giận em chứ?Một khoảng im lặng tràn ngập cả căn phòng, hai đứa trẻ đứng đối diện với nhau....Anh thì cúi gầm mặt, cậu thì lo lắng không biết tâm trạng anh như thế nào? Rồi đột nhiên cậu thấy đôi vai anh dường như đang run rẩy bần bật lên...Rồi một giọt lệ rơi xuống, tiếp nối theo một giọt lệ nữa...Cậu không đành lòng liền bước nhanh đến ôm chặt anh vào lòng, lúc này anh càng khóc lớn hơn...
- Beomie hyung...Làm ơn đừng khóc, em không muốn anh khóc càng không muốn anh khóc là vì em...Em xin lỗi!
Beomgyu khẽ đưa hai tay đáp trả cái ôm kia, nước mắt cùng tiếng nức nở cứ rơi xuống thấm ướt một mảng vai áo của Taehyun...
- Beomie hyung...Có phải anh giận em lắm đúng không?
Anh vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, không có...Anh không có giận em đâu Taehyunie...Anh sẽ đợi..đợi em trở về, em nhất định phải trở về Đại Hàn Dân Quốc. Nếu cảm thấy buồn thì hãy nhớ rằng anh vẫn sẽ ở đây đợi em...
Cậu không kiềm được nữa...Nước mắt cậu cuối cùng đã rơi...
- Beomie hyung, anh đừng khóc nữa...Rồi em sẽ nhanh trở về thôi.
Cậu buông anh ra rồi đưa hai tay lau nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt nhỏ nhắn kia...
- Vậy...Vậy khi nào em về?
Cậu nghe anh hỏi xong liền vài phút suy ngẫm...Phải rồi, đi bao lâu rồi mới về nhỉ, ba mẹ lại không hề nói cho cậu biết. Nhìn đôi mắt gấu nhỏ kia đang kiên nhẫn đợi câu trả lời từ mình, cậu liền nói bừa rằng :
- 3 năm...Chỉ 3 năm thôi là em về!!
Anh nghe mà buồn rười rượi, tận 3 năm lận cơ á? Biết gấu nhỏ của mình đang nghĩ gì, cậu liền lấy lại tinh thần :
- Cũng có thể về sớm hơn dự định!
Nghe đến đây, Beomgyu lấy lại một chút hi vọng ngước nhìn cậu:
- Thật sao?
- Phải đấy!!! Vậy anh sẽ chờ em về được chứ?
- Được được, anh sẽ chờ em về!! Móc ngoéo nha!!
Hai ngón út đan vào nhau, cậu ngước nhìn anh, anh cũng nhìn cậu...Trong gương mặt cả hai đều lộ ra một vẻ rất buồn bã, cả hai đều nhìn chằm vào đối phương thật lâu, thật kĩ để có thể mong rằng cả hai sẽ không quên được nhau...Xong tất cả mọi thứ, tối đó trên giường có hai cậu nhóc ôm nhau ngủ ngon đến tận trời sáng à không chỉ có cậu mới không thể ngủ được thôi...Cậu muốn ngắm nhìn anh thêm nữa vì ngày mai cả hai ta đã không còn gặp nhau...Anh vẫn cứ thế chờ em, chờ em rất lâu Taehyun à...Bởi vì anh đã lỡ trót Nhớ và Thương em
End Chap 1
20210620
………………………………………………..
Chào tất cả mọi người 👋
Đây là bộ truyện thứ 2 mình viết, mong rằng bộ truyện này sẽ được mọi người ủng hộ 🤗
Rất cảm ơn mọi người 🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu ] Hạnh Phúc Là Gì?
Fanfiction- Taehyunie à, hạnh phúc là gì vậy? Cậu chỉ nhìn anh, ôm lấy anh và đặt một nụ hôn nhẹ trên trán anh... - Hạnh phúc là khi chúng ta ở bên nhau!! . . . - Taehyunie, hứa với anh đừng đi đâu cả nhé! Vì khi em đi rồi, hạnh phúc sẽ không còn... - Beomie...