Chap 7: Rung động

929 114 21
                                    

- Vậy...giờ em muốn chơi đĩa game nào Taehyun?
Cậu ngẫm nghĩ rồi đưa ra quyết định khiến anh có chút gì đó vui vui nhưng cũng mang máng buồn trong lòng:
- Muốn chơi lại đĩa game mà anh và em từng chơi lúc nhỏ ạ...
- Được, không biết còn chơi được không? Để lâu quá rồi !!
Anh cười trừ rồi bật lên, cũng may là nó vẫn hoạt động bình thường. Âm thanh hình ảnh quen thuộc kia từ 11 năm về trước bỗng ùa về trí óc anh...
…………………………………………
- Yeah, em thắng anh rồi nhé Beomie hyung!!
- Hừm, chơi với em chẳng vui gì cả!
Anh bực dọc ném điều khiển lên giường đã vậy còn chẳng muốn nhìn mặt cậu luôn...
- Ơ sao vậy!! Em làm gì sai à?
Cậu ôm lấy anh mà thắc mắc tại sao anh lại tự nhiên giận cậu chứ.
- Em chơi toàn thắng mãi, anh chưa thắng dù một trận nào!
Cậu phì cười, lí do hết sức trẻ con này á? Ơ, cậu không phải trẻ con à? Ờ thì tính tình cậu lại trưởng thành hơn...
- Thôi, chơi thêm một ván nữa đi. Biết đâu anh thắng rồi sao?
- Hừm, thôi được.
Đúng như thế, ván này anh đã thắng nhưng anh lại lần nữa bực dọc nhìn cậu. Cậu ngờ nghệch mặt ra, bộ cậu làm sai gì nữa sao?:
- Em nhường anh chứ gì Taehyunie?
Anh sụ mặt xuống, khoanh tay trước ngực rồi quay mặt ra chỗ khác. Nội tâm cậu thật muốn gào thét "Ya Beomie hyung, anh khó chiều thật đấy!!"
…………………………………………
- Yeahhh, em thắng Beomie hyung rồi nhé!!!
Cậu vui mừng hét toáng lên làm anh bỗng giật mình..Ủa gì, thắng rồi á? Anh định hình lại thì đúng là cậu đã thắng anh rồi, chắc có lẽ anh ngồi suy nghĩ vu vơ về chuyện quá khứ nhập tâm quá không để ý nên đã để thua mất rồi...
- Chà, lâu không chơi vậy mà em còn có cơ hội thắng anh nhanh vậy sao?
- Chắc tại anh không để ý đường đi trong game đấy!
Cậu cười ha hả khi được thắng thật sung sướng làm sao. Cậu và anh chơi game liên miên hết cả buổi trưa và kết quả anh thắng 6 ván, cậu thắng tận 10 ván...Dù qua nhiều năm anh thua vẫn hoàn thua, cậu dù có bị mất trí thì thắng vẫn hoàn thắng. Chơi đến chán thì hai người quyết định đi lựa phim coi...

1, 2, 3
- Phim kinh dị
- Phim tình cảm
Beomgyu thì chọn kinh dị, Taehyun thì chọn phim tình cảm. Trái ngược nhau thật đấy...
- Thôi được, phim tình cảm đi. Dù sao anh cũng...sợ ma :v
Cậu bật cười, hay cho câu mấy người nào hay sợ ma thường thích cảm giác mạnh là coi phim kinh dị. Ngộ ghê!

Hai người ngồi cạnh nhau trên giường im lặng hưởng thụ bộ phim tình cảm đang chiếu trên màn hình lớn...Giờ này cũng đã gần chiều tà nên căn phòng trở nên tối dần lại chỉ còn ánh sáng từ màn hình tivi chiếu phả ra, khung cảnh này có chút gì đó gọi là lãng mạn...
Và điều cậu cảm nhận trong suốt buổi xem phim cùng anh là có cảm giác gì đó rất mới lạ...Khác so với lúc xem phim cùng cô ta - Sarah, tim cậu như đang rung động mỗi khi liếc nhẹ sang kế bên nhìn anh. Gương mặt đáng yêu đó của anh thật khiến người ta dễ dàng thương nhớ đấy, từ góc nghiêng sóng mũi, cho đến ánh mắt cũng rất hoàn hảo ngay cả đôi môi ấy......Đến đây, cậu nhìn chăm chú vào bờ môi căng mọng kia rồi thoáng giật mình lắc nhẹ đầu
"Mình đang nghĩ gì vậy???"
Đang suy nghĩ vu vơ thì cậu thoáng giật mình lần hai khi cảm nhận được rằng ai đó đang dựa vào vai cậu, đến lúc ngước xuống thì nhìn thấy anh đã ngã đầu lên vai cậu ngủ khi nào không hay...Tim cậu chợt đập thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn, khó thở quá...Cậu mặc kệ bộ phim đang chiếu cái quái gì, bây giờ cậu chỉ chú ý đến mỗi anh thôi. Đến ngủ cũng đáng yêu là sao? Nội tâm cậu đang gào thét dữ dội đây này. Cậu bất động để anh dựa vào vai mình ngủ mà chẳng dám nhúc nhích gì...Khoảnh khắc này thật bình yên, cậu rất thích nó!!!
………………………………………………

- Beomgyu, Tae...
Bà Choi mở cửa phòng định kêu cả hai
xuống ăn cơm thì thấy một cảnh tượng hết sức là happy đó chính là anh ngã đầu lên vai cậu ngủ, còn cậu thì ngã đầu lên đầu anh ngủ. Hai con người dựa vào nhau mà ngủ với tư thế này lúc tỉnh dậy không bị đau cột sống mới lạ. Bà Choi tính kêu mà thôi, để cả hai ngủ xong dậy ăn cơm sau cũng được, bà đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng rồi nhón gót đi xuống lầu...

Một lúc sau người tỉnh dậy đầu tiên là  anh - Choi Beomgyu, anh tính vươn mình vì ngủ ngồi nên có chút ê ẩm và đau cổ nhưng phát hiện ra không chỉ có mình anh mà cậu còn ngủ kế bên, đã thế cậu còn ngã đầu lên đầu anh mà ngủ ngon lành. Không đau cổ sao?
Bộ phim tình cảm kia cũng đã hết từ bao giờ, anh ngồi yên cho cậu ngủ một chút.
"Taehyun à, anh thật muốn thời gian bây giờ ngưng đọng lại...Giá như trải qua ngày tháng bình yên như thế này thì thật hạnh phúc biết mấy đối với anh"

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì cậu chập chờn tỉnh dậy...
- Aa...Đau cổ quá !!
- Em không sao chứ Taehyun? Anh xin lỗi nha, nãy cũng dựa vào em mà ngủ quên nên em cũng đau vai và cổ lắm !!
Sao em không kêu anh dậy?
Anh đưa tay nhẹ xoa cổ bóp vai cho cậu, miệng thì xin lỗi ríu rít...
- Anh ngủ ngon quá nên em cũng không nỡ kêu...

Anh bất giác đỏ mặt lên, nên kiếm chuyện gì để nói cho đỡ ngại đây?
- À, xuống ăn cơm tối cùng anh chứ?
Bây giờ cũng đã 6 giờ tối rồi.
- Vậy thì có hơi....Thôi vậy cũng được!!
Nghe được câu trả lời mong muốn, anh liền vui vẻ nắm tay cậu đi ra khỏi phòng xuống lầu để ăn tối. Cái nắm tay này làm tim cậu chợt lỡ đi một nhịp, cảm giác này...lạ quá!
……………………………………………
- Chào cả nhà, con mới về!
Cậu bước vào nhà với gương mặt vui vẻ không thể nào vui vẻ hơn. Bà Kang nhìn gương mặt cậu vui như thế cũng vui lây, trong khi cô ta với vẻ mặt không vui mấy đang ngồi một cục ngay bàn ăn.
- Vào ăn cơm tối đi con trai!
Ông Kang xếp tờ báo đặt lên bàn rồi đứng lên vào bàn ăn sẵn kêu cậu vào ăn cùng...
- Dạ thôi, con mới ăn cơm tối cùng Beomie hyung ở Choi Gia rồi ạ! Ba mẹ và Sarah cứ ăn đi.
Bà Kang cười cười :
- Vậy con về phòng đi nhá!!
Bà cười ngoài mặt vậy thôi chứ trong thân tâm không thế đâu mà trong thân tâm bà đang vui gần chết :)) Mừng quýnh lên đấy, hình tượng bề thôi. Bà mừng vì đầu tiên, khoảng cách xa lạ của cậu và anh đang thu hẹp lại, sẽ nhanh chóng sớm trở thành như xưa thôi. Thứ hai, là hôm nay bà đì "con dâu tương lai" này một bữa, ta nói hả dạ gì đâu. Cho cô ta tập cầm dao sắc thịt nhưng vì móng tay cô ta cũng dài quá nên là trong lúc sắc bị dao khứa vào, xước một đường trên móng tay làm bay luôn lớp màu sơn, đã thế còn có một móng bị gãy nữa cơ.

- Taehyun đứng lại. Em đã cho phép anh về phòng ?
Cậu và ông bà Kang tròn mắt nhìn cô ta. Có quá quắt không chứ, nghĩ mình là chủ Kang Gia sao? Nói thế chẳng khác nào gián tiếp xem uy quyền bà Kang không ra cái gì trong nhà này?
Bà Kang đặt đũa xuống ngước qua nhìn cô ta:
- Tôi cho phép con trai tôi về phòng thì nó có quyền về phòng. Cô có quyền gì cấm nó? Vợ? Cô nên nhớ cô và Taehyun chưa đăng ký kết hôn, chưa cưới về, chỉ đang sống thử. Cho dù cô đã là vợ của nó thì tôi đã cho nó về phòng thì nó về phòng. Cô có còn coi tôi là gì trong nhà này không? HẢ?

Bà Kang tức giận trừng mắt nhìn cô ta, ông Kang cũng chẳng dám xen vào. Đừng bảo bà khó tính với con dâu tương lai chẳng qua cô ta đã rất quá đáng ngay lúc về Kang Gia rồi. Lễ nghi phép tắt thì không có, công - dung - ngôn - hạnh cũng thiếu sót. Nói đúng ra cô ta còn chẳng bằng Beomgyu mặc dù anh là con trai.

End Chap 7
20210629
…………………………………………………
Taehyun đã rung động sương sương rồi :))
Theo dõi chap sau để xem diễn biến tiếp theo nha
Bái bai m.n ~

[ Taegyu ] Hạnh Phúc Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ