- Mẹ!!
Cậu gấp gáp gọi ngay cho bà Kang, bà cũng như đã hiểu ra phần nào:
- Taehyun con yên tâm, mẹ đã biết chuyện gì xảy ra. Mọi thứ mẹ đã sắp xếp...Mẹ cậu đang nói gì vậy? "Đã sắp xếp"?
Cậu hi vọng sẽ như những gì mẹ nói:
- Thôi được, con tin mẹ nhưng bây giờ con đang đuổi theo chiếc xe đó. Con có nên..???
………………………………………………………
- A Taehyunie, sáng giờ anh đi đâu mà em không thấy anh thế?Cậu mệt mỏi bước vào nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì cô ta từ đâu chạy đến cứ ôm sà nẹo khiến cậu thật sự muốn buồn nôn... Cậu đẩy cô ta ra rồi thẫn thờ thả người ngồi phịch xuống sofa ngửa đầu mà nhắm mắt, cứ nghĩ cậu đang cố bình tĩnh thư giãn à? Không đâu...Taehyun- cậu là đang kiềm chế không ra tay với cô ta ngay bây giờ, nếu không sẽ bứt dây động rừng...
Cô ta thấy cậu quá lạnh nhạt, kiềm nén sự tức giận trong lòng mà vẫn giả vờ cười nói, ỏng ẹo đi đến ngồi kế cậu, đưa tay chồm người qua ôm eo cậu. Taehyun- cậu giật mình đẩy mạnh cô ta ra khiến cô ta mém chút ngã ra cả đất...
- Anh là sao vậy?Không kiềm được cô ta hét lên, gương mặt đầy khó chịu nhìn cậu. Cậu vẫn tỏ ra như chưa biết gì:
- Anh lỡ tay, anh cũng đang mệt. Phiền em né giùm!Rất hay cho câu nói với độ sát thương khá cao dành cho cô ta. Ừ thì "Lỡ tay":). Nói xong cậu liền bước lên lầu để cô ta ôm cục tức mà dậm chân dậm cẳng. Tiếng chuông điện thoại cô ta bỗng chốc vang lên, cô nhìn vào màn hình mà vội vã nhấc máy:
- Sao rồi? Ổn hết chứ?
- Đã ổn, chẳng hay cô có muốn xem cảnh cậu ta đau đớn như nào không?Người đằng kia buông câu đề nghị không mấy tốt lành, đúng là dân sát thủ... Cô ta nghe mà có vẻ thú vị rồi đây! Mặc kệ khi nãy tức tối cỡ nào, cô ta trở mặt 180° tâm trạng vui mừng mà đồng ý :
- Được thôi! Xem anh ta từ từ mà đau đớn, nghĩ đến thôi mà tôi cũng vui cỡ nào rồi.. Các anh chuyên nghiệp thật đấy! Tôi sẽ đến ngay...Cô ta cầm túi xách mà thong thả bước ra khỏi nhà nhưng cô ta không biết rằng, Taehyun đứng trên cầu thang nãy giờ không về phòng và cậu đã nghe hết mọi chuyện...
………………………………………………………
- Choi Beomgyu...Choi Beomgyu mau dậy đi!!Đã có người nào đó vỗ vỗ vào một bên má anh cố gọi anh dậy. Anh nheo lấy mắt mà từ từ tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang bị trói trên một chiếc ghế, xung quanh tối om chỉ có một chút ánh đèn le lói...
Beomgyu sợ hãi nhìn xung quanh. Rốt cuộc đây là đâu? Ngước xuống thì thấy có một người đàn ông mặc bộ đồ đen, có vẻ như hắn là người gọi anh... Anh hoảng hốt hét lên:
- Anh...Anh là ai? Thả tôi ra!!- IM NGAY!!
Người đàn ông đó quát lên khiến anh phải ứa nước mắt... Tại sao lại là anh? Người ta hay nói "Ở hiền gặp lành", gặp lành đâu không thấy toàn gặp những chuyện buồn, bây giờ còn bị bắt cóc...
- Khóc gì chứ?Anh cắn môi mà nước mắt không ngừng rơi. Hắn ta có bị gì không? Bị bắt cóc không lẽ không khóc??
- Lát nữa Sarah lên đây... Cậu phải nghe theo kế hoạch của tôi! Lúc đó mạng của cậu mới giữ được.
Beomgyu thắc mắc khó hiểu, anh bắt đầu ngước lên nhìn hắn, cả hai đối mặt nhau một cách im lặng...
- Kế...Kế hoạch?
…
…
…
…
…
…Đúng như hắn nói... Chỉ một lát sau cô ta đã đỏng đảnh bước vào.
- Aigoo, ai đây nhỉ? Choi Beomgyu đây mà!?Cô ta cười đắc ý tiến đến bóp mạnh vào cằm của anh, anh chau mày đưa ánh mắt mà liếc nhìn cô...
- Còn giả vờ vô tội? Chính anh là người đã quyến rũ Kang Taehyun, còn dám liếc tôi à?Cô ta thẳng tay cho anh một cái tát thật mạnh làm đỏ ửng cả một bên má... Anh cảm nhận cơn đau rát mà cô ta ban cho mà bực tức trong lòng. Bây giờ anh cần phải mạnh mẽ, khóc cũng chẳng thể giải quyết vấn đề gì...
- SARAH, CÔ BỊ ĐIÊN À?Beomgyu anh hết nhịn nỗi mà hét lên... Anh càng tức giận cô ta càng khoái chí trong lòng, cười nhởn nhơ:
- Thì ra đây là bộ mặt của anh sao. Giả tạo! Anh nên nhớ Kang Taehyun là của tôi. Chẳng hay chính gương mặt ngây thơ này đã quyến rũ anh ấy? Có nên để vài vết sẹo trên đó không đây?Cô ta như một kẻ điên loạn, từ đâu mà cô ta lấy một dao rọc giấy chuẩn bị sẵn trong túi xách. Cô ta cười một cách nham nhở, điên cuồng đưa tay cầm dao rọc giấy lướt nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của anh. Anh run sợ với con người thật của cô ta, cô ta điên thật rồi!!
- Khoan đã Sarah!!!Tiếng của người đàn ông lúc nãy bỗng vang lên ngăn cản cô ta lại..
- Chuyện này cứ để bọn tôi xử lí, cô cứ nép một bên mà xem phim đi!!
Cô ta bật cười gật đầu đứng nép sang một bên...- Chị à! Ra đây đi!
Cô ta ngơ ngác... Còn ai xuất hiện nữa đây? Chỉ chốc lát một người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh bước vào theo đó là một cậu trai tóc vàng...
Cô ta chỉ vừa nhìn thấy liền mở to mắt đứng bất động, đôi chút không đứng vững mà lùi về sau một hai bước...
Người phụ nữ ấy đảo mắt nhìn về phía cô ta, cô ta giờ chẳng khác gì một con chuột nhắt cả...
- Oh bất ngờ chưa nè ?
Chào "con dâu tương lai" nhá!End chap 12
20210708
………………………………………………………Chap này có vẻ ngắn nhưng cũng đây được rồi, để chap sau dễ vặn đầu Sarah hơn :)))
Bái bai ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu ] Hạnh Phúc Là Gì?
أدب الهواة- Taehyunie à, hạnh phúc là gì vậy? Cậu chỉ nhìn anh, ôm lấy anh và đặt một nụ hôn nhẹ trên trán anh... - Hạnh phúc là khi chúng ta ở bên nhau!! . . . - Taehyunie, hứa với anh đừng đi đâu cả nhé! Vì khi em đi rồi, hạnh phúc sẽ không còn... - Beomie...