- Anh! Sao anh im lặng mãi vậy?
Cậu hỏi thế anh biết trả lời thế nào đây!? Chẳng lẽ nói rằng vì chuyện khi nãy khiến anh ngại ngùng nên im lặng à?
- Không có... Chẳng qua là...
- Nếu là vì chuyện khi nãy thì anh không cần suy nghĩ nhiều như thế làm gì...Gì vậy Kang Taehyun?? Choi Beomgyu-anh ngượng chết mất... Chưa gì đã nói ngoạch toẹt ra cả rồi.
Anh cuối gầm đầu đi mà chẳng dám ngước lên nhìn cậu. Biết thế từ chối để cậu ở nhà cho rồi, cho đi theo làm gì giờ cả hai chẳng dám nói câu nào...- Beomie hyung, anh không ngẩng lên đi thì chắc sẽ đụng trúng người ta mất!
Cậu kéo anh sát lại gần mình, anh đã ngượng còn ngượng thêm.
- A-Anh biết rồi... Em buông ra đi, siêu thị ngay trước mặt kìa!Dứt câu anh đẩy nhẹ cậu ra rồi đi nhanh đến siêu thị trước mắt. Cậu đứng ngờ nghệch một chốc lâu, thật ra cậu cũng không muốn đi cùng anh đâu... Không phải cậu ghét anh mà là vì cậu biết anh đang suy nghĩ về vấn đề khi nãy, nếu đi chung sẽ rất khó nói chuyện. Cậu xin đi theo với mục đích bảo vệ anh thôi...
Thoắt cái cậu đã lạc dấu anh mất rồi. Gì vậy chứ? Đi theo bảo vệ là đây sao?
Cậu chạy muốn hụt hơi vào trong thì cũng may thấy anh ngay đó, cậu không chần chờ mà chạy đến bên anh.
………………………………………………………
- Sarah, tôi vừa thấy cậu ta đi chung với một cậu trai tóc vàng bước vào siêu thị. Chúng tôi sẽ hành động ngay!Sarah đang dưỡng da mặt thì nhận cuộc gọi. Nghe xong cô ta vui như bắt được vàng... Vàng thì trân quý lắm nhưng đối với cục vàng như Choi Beomgyu, cô ta rất sẵn lòng đem đi nghiền nát vỡ vụn. Cơ mà...
- Anh nói sao? Cậu trai tóc vàng???Cô ta chưa vui mừng được bao lâu thì nghe đến "đi chung với một cậu con trai tóc vàng", cô ta bất ngờ ngồi bật dậy...
- Tóc vàng??? Kang...KANG TAEHYUN?
- Tôi không rõ cậu ta là ai nhưng cô có muốn chúng tôi bắt cậu ta luôn chứ?
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, trả lời gấp gáp:
- Ơ không không không! Chỉ cần Choi Beomgyu!!
- Được!Cô ta dập máy điên tiết quăng điện thoại mình vào góc tường khiến màn hình vỡ toang...
"Thì ra từ sáng đến giờ Kang Taehyun lại ở bên Choi Beomgyu. Choi Beomgyu!! Anh đúng là đê tiện mà! Lần này tôi không xử lý được anh thì tôi không phải là Sarah!"
………………………………………………………
- Beomie hyung à, chúng ta còn mua thêm gì nữa vậy?Cậu trông thấy anh còn đang phân vân nhìn vào chỗ cà chua với vẻ mặt không mấy vui vẻ, mặt anh cứ nhăn nhó nhưng chung quy nhìn đi nhìn lại cứ thấy anh đáng yêu thế nào đó...
- Anh là muốn ăn cà chua??
- Hả?Anh quay phắc lại nhìn cậu với vẻ mặt càng nhăn nhó thêm. Gì chứ? Anh là rất ghét rất ghét cà chua luôn đó. À quên, cậu bị mất trí... Làm sao có thể nhớ đến việc anh thích gì hay ghét gì đâu...
- Haizz, anh ghét nó chứ không thích nó đâu mà ăn với chả không ăn...Cậu ậm ờ gật đầu như đã hiểu:
- Vậy sao anh còn nhìn nó làm gì?Chuyện là bà Choi kêu anh mua những thứ trong tờ giấy, tất cả đã xong giờ chỉ còn lại là cà chua. Anh có biết lựa những quả nào ngon hay dở đâu, dù có lựa tươi ngon thì anh vẫn thấy hương vị nó chẳng ngon tí nào...
- Mẹ kêu anh mua nhưng anh chẳng biết lựa quả nào ngon cả. Anh vốn không thích cà chua nữa...
Cậu bật cười nhìn anh, thì ra chỉ vậy thôi sao...
- Để em lựa cho...Một lát sau trong giỏ đồ cuối cùng cũng có những quả cà chua tươi ngon chính tay Taehyun - cậu lựa nhưng nhìn đi nhìn lại... Anh có thấy nó ngon chỗ nào đâu:)??
- Cảm ơn Taehyunie nhá. Đi mua đồ với em dễ thật, bữa nào mà mẹ kêu anh đi mua cà chua chắc anh sẽ kéo em đi theo...
Anh quên mất sự ngại ngùng khi nãy mà nhìn sang Taehyun cảm ơn rối rít. Nhưng có một vấn đề mà anh vẫn chưa nhận ra rằng mình vừa gọi cậu là "Taehyunie". Chỉ có cậu là để ý thôi, không ai biết đâu. Chẳng hiểu sao cậu nghe xong cậu vui quá nè!!
Cả hai cùng nhau chuẩn bị đi ra quầy tính tiền thì anh quên mất phải mua thêm trứng vì trứng là anh tính mua riêng không có trong danh sách nên rất dễ quên. Anh tính quay lại thì cậu ngăn:
- Để em vào lấy cho lẹ, anh đứng đây cẩn thận nha. Này! Anh nhớ đừng đi đâu lung tung đấy, đứng yên đây đợi em!
Cậu định chạy vào trong nhưng bì lo sự an toàn cho anh nên phải dừng lại mà nhắc nhở kĩ càng...
- Ya! Anh lớn rồi mà, em đi vào nhanh đi. Để còn về sớm nữa...Khi đã đảm bảo anh đã an toàn và nghe lời thì cậu gật đầu chạy nhanh vào trong...
Anh ở lại một mình nhìn tới nhìn lui thì thấy đằng kia có quầy quần áo trẻ con, sơ sinh,... Nhìn đáng yêu quá đi mất!!Anh đi đến ngắm nghía... Đôi giày cho trẻ con đây sao?? Nó nhỏ đến mức mà bàn tay anh có thể bao trùm lại được...
Đột nhiên vẻ mặt tươi cười của anh thay vào đó là một nét mặt buồn rười rượi..."Sau này...Nếu Taehyunie và Sarah kết hôn với nhau, có lẽ sẽ sinh ra một đứa bé kháu khỉnh mang nét Tây lắm đây"
Cũng phải nhỉ? Nhìn lại bản thân mình... Nếu mình có kết hôn với Taehyun thì chẳng phải không có cháu nối dõi nhà họ Kang sao? Đã vậy cậu còn là con trai một độc nhất của Kang Gia. Càng nghĩ ông trời cứ như càng muốn chia cắt cả hai vậy...
Từ xa Taehyun cầm trên tay hộp trứng và trông thấy anh đang ngước nhìn những đồ quần áo trẻ con. Chẳng hiểu sao cậu bất giác cười, định kêu anh thì liền có chuyện xảy ra...
Đột nhiên có hai người đàn ông lạ mặt từ sau vỗ nhẹ lên vai anh rồi anh dần dần mất đi ý thức mà ngã ra sau. Cậu bất ngờ để lại hộp trứng chỗ nào đó mà tức tốc chạy đến anh nhưng hai người họ đã đưa anh ra tới xe rồi...
- Gì đây? Cả khối người trong siêu thị mà không thấy bắt cóc trắng trợn này sao? Có mắt để trưng à?Cậu tức giận nhìn xung quanh mà buông ra những câu từ khó nghe, đảo mắt thì rất may kiếm một chiếc taxi gần nhất....
- Tài xế, mau đuổi chiếc xe màu đen đằng trước!Xe bắt đầu lăn bánh đuổi theo. Cậu vừa tức giận và cũng vừa sợ hãi kèm theo là lo lắng đến an nguy của anh...
Biết thế cậu cùng anh vào mua chung luôn sẽ an toàn rồi sao. Cậu đấm mạnh xuống ghế khiến tài xế cũng run tay lái."Tất cả cũng tại mình, sao mình có thể bất cẩn như vậy?"
Mồ hôi cậu túa xuống dọc hai bên thái dương, tim cậu đập thật sự rất mạnh vì đang lo lắng cho anh. Cậu không ngờ cô ta lại hành động nhanh đến như vậy. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình tĩnh mà nhìn vào biển số xe màu đen đằng trước...
Cậu cười khảy vì dù sao cũng có một tia hi vọng nào đó, cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi nhanh đến bà Kang:
- Mẹ !!!End Chap 11
20210705
………………………………………………………
Thấy truyện sắp đến hồi kết rồi :((
Bái bai mọi người 👋
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu ] Hạnh Phúc Là Gì?
Fanfiction- Taehyunie à, hạnh phúc là gì vậy? Cậu chỉ nhìn anh, ôm lấy anh và đặt một nụ hôn nhẹ trên trán anh... - Hạnh phúc là khi chúng ta ở bên nhau!! . . . - Taehyunie, hứa với anh đừng đi đâu cả nhé! Vì khi em đi rồi, hạnh phúc sẽ không còn... - Beomie...