Chap 17: Chấp thuận

924 95 30
                                    

Người ta thường nói cha mẹ đi guốc trong bụng con mà, nhìn vẻ mặt của Beomgyu lúc chờ đợi Taehyun về nước đã nói lên tất cả...
- Anh...Anh chị cũng ủng hộ bọn nó?

Bà Choi khẽ thở dài từ từ tiến lên đằng trước đối diện với ông Kang:
- Trong thời gian Taehyun đi Anh Quốc... Thật ra lúc đó vợ chồng tôi đã để ý đến thái độ, tâm trạng của Beomgyu rất nhiều. Dần khi lớn lên tôi mới phát hiện ra tình cảm của nó dành cho Taehyun không còn là tình anh em nữa...

Ông Choi tiếp lời:
- Lúc đó tôi cũng rất sốc, tôi cũng giống anh hiện giờ là muốn tách tình cảm của chúng nó ra nhưng nhiều lúc thấy Beomgyu cứ thui thủi một mình khóc, tôi cũng buồn thay...Này ông bạn, thôi thì tác hợp hai đứa nhỏ đi, chúng nó chịu khổ lắm rồi!

Beomgyu - anh đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn ba mẹ mình. Thì ra chuyện tình cảm của anh giấu diếm bấy lâu nay đều bị ông bà Choi biết hết cả rồi. Họ còn âm thầm chúc phúc cho anh, lòng anh nhẹ nhõm đi phần nào... Nhưng vấn đề là ông Kang, anh ngước nhìn ông khẽ nuốt nước bọt. Ông chau mày nhìn anh và Taehyun, anh liếc nhìn sang cậu và biết cậu cũng rất sợ tình hình hiện tại nhưng cậu vẫn giương mắt kiên định nhìn ba mình để bảo vệ cho anh.

"Tình cảm em dành cho anh, anh đều biết cả nhưng Taehyun à! Lỡ ba em không đồng ý chuyện chúng ta thì phải làm sao đây em?"

Càng nghĩ càng phiền não và trái tim càng đau. Cả đời này anh chỉ yêu mình cậu, không phải là ai cả nhưng cha mẹ không đồng ý thì phải làm sao đây?

- Chuyện này...

Ông Kang day day trán mình mà ngước nhìn anh và cậu. Ánh mắt cậu rất kiên quyết, đôi chân mày chau lại nhìn ông tỏ ra vô cùng bình tĩnh lắng nghe câu trả lời...

- Haizz, chuyện gì chứ? Tôi đã đồng ý ông còn ý kiến hả ? Taehyun và Beomie đừng lo, mẹ tác hợp!!!

Bà Kang bực bội đẩy ông Kang sang một bên mà dành quyền tuyên bố, ông Kang bị đẩy có chút khó chịu nhưng cái nóc này chắc quá, ông cũng rén lắm...
- Nhưng...Nhưng tôi cũng phải có ý kiến chứ!

- Vậy ý kiến của ông là gì? Câu trả lời là gì?
Bà Kang chống nạnh trừng mắt nhìn ông Kang...
- Ờ thì..thì đồng ý!! Tôi có làm gì đâu mà căng!?

Nghe đến đây anh dường như không tin vào tai của mình, chưa kịp định hình được gì thì cậu đã nhào đến ôm chầm lấy anh chật cứng.
- Beomie hyung, chúng ta đã được tác hợp rồi!! Anh ơiiii...

Anh xúc động không nói được nên lời, chỉ gật gật cái đầu nhỏ lia lịa. Những giọt nước mắt lăn dài xuống thấm ướt cả mảng vai áo của cậu và đó không còn là những giọt nước mắt đau khổ, chờ đợi bao năm qua nữa mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Anh đưa tay bấu chặt lấy tấm lưng của cậu, xúc động đến mức phải khóc nấc lên. Cậu buông anh ra rồi vuốt nhẹ đôi má của anh tiện lau đi những hàng nước mắt kia, gương mặt của anh hiện giờ đáng yêu đến mất khiến cậu bật cười...
- E-Em cười gì chứ?

Anh càng hỏi cậu càng cười nhiều hơn, cái môi cứ chu chu ra muốn cắn qua đi à! Nghĩ là làm, cậu cúi xuống mà hôn lấy môi anh một cái "chụt" công khai trước mặt gia đình hai bên.

[ Taegyu ] Hạnh Phúc Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ