Chap 16: Phản đối...

879 100 25
                                    

Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh với tiếng gọi lớn đầy thúc giục...
Và trong căn phòng đó, có một chàng trai đang gắng gượng cố mở mi mắt nặng trĩu kia để đón nhận ánh sáng chói chang của căn phòng...
- Tae...Taehyu..nie...
………………………………………………..

Được lúc sau bác sĩ cùng cậu quay lại, cậu vừa hối hả vừa đẩy cánh cửa ra thì thấy anh đã nằm đó tỉnh dậy từ khi nào...

Nghe tiếng động anh khẽ từ từ quay sang nhìn thì thấy Taehyun - người mà anh vốn yêu từ lâu lắm rồi. Cậu ngỡ ngàng đứng bất động hồi lâu...
- Tae...Taehyunie...

Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu vui òa lên mà chạy đến đè ôm lấy anh...Cậu ôm anh chặt cứng trong lòng như sợ là khi buông tay ra thì anh sẽ vụt mất vậy...
- T-Taehyunie...Ng-Ngạt thở...

Beomgyu mấp máy đôi môi khô ráp của mình khẽ kêu lên, cậu sực nhớ  vội buông anh ra mà quay sang nhanh chóng kêu bác sĩ kiểm tra. Sau một màn ăn cơm "tró" miễn phí đó thì bác sĩ cũng lấy lại tinh thần kiểm tra tình hình cho anh...

Cậu nép sang một bên quan sát tình hình khiến cậu đứng ngồi không yên, đôi chân không chịu đứng yên mà cứ bước tới bước lui xem bác sĩ kiểm tra như thế nào, đôi tay nắm chặt vào nhau chứng tỏ cậu có chút lo lắng hồi hộp. Đúng là anh đã tỉnh lại nhưng cậu hồi hộp lo lắng là do sợ rằng anh có bị di chứng gì không...

Rất nhanh sau đó bác sĩ kiểm tra xong rồi đứng lên nhìn anh với một sắc mặt hết sức nhẹ nhõm:
- Bênh nhân đã hồi phục rất tốt, cứ để bệnh nhân tịnh dưỡng một thời gian sau đó, tẩm bổ nhiều vào. Lát nữa sẽ có y tá đến thay băng gạc trên đầu bệnh nhân...

Cậu nghe vậy thật sự mừng đến mức muốn rơi lệ thêm lần nữa, cậu nở nụ cười rồi cảm ơn bác sĩ rối rít và đây cũng là nụ cười mà cậu đã kiếm lại sau 1 năm qua...

Tiễn bác sĩ đi, cậu nhanh chóng kéo ghế sát mép giường mà nắm lấy bàn tay của anh. Anh mỉm cười nhìn cậu nhưng chợt nụ cười đó biến mất khiến cậu có chút lo lắng:
- Anh đang không ổn chỗ nào sao?

Beomgyu - anh lắc đầu, anh chỉ biết rằng đưa tay đến gương mặt hốc hác kia của cậu mà đặt nhẹ lên đó...Anh khẽ chạy mày, gương mặt anh tỏ vẻ rất lo lắng cho cậu:
- E...Em ốm quá Taehyunie...

Cậu thầm phì cười nắm lấy bàn tay của anh đang trên má cậu...
- Em ốm quá không còn đẹp nên anh không còn yêu hả?

Cậu giở thói chọc ghẹo anh khiến anh vội giải thích:
- Không...Không có đâu! Em luôn đẹp trong mắt anh nhưng tại sao em lại ốm và xanh xao thế này?

- Beomie hyung! Một năm đã trôi qua rồi anh ơi...

Cậu giương đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía anh... Thì ra anh đã ngủ suốt một năm qua nhưng trong thời gian nằm bất động trên giường, anh vẫn có thể nghe những gì cậu nói nhưng tiếc rằng đôi mắt của anh lại không cho phép anh mở... Anh cố gắng thoát khỏi màn đen kia nhưng không thể...

Đôi lúc nghe tiếng khóc của cậu, lòng anh đau nhức nhối rất muốn tỉnh lại để vỗ về cậu và nói rằng "Anh tỉnh rồi này, em đừng khóc nữa..." nhưng điều đó thật khó đối với anh. Anh có cảm giác rằng xung quanh anh là một màn đen lạnh lẽo đang bao trùm lấy con người nhỏ bé của anh, anh rất sợ, rất muốn được cậu ôm để trấn an...

Hôm nay như một phép màu kì diệu nào đó đã ban đến cho anh vậy... Ngày hôm nay, anh lại nghe tiếng khóc của cậu và những câu độc thoại của cậu như đang vô thức đâm vào trái tim anh vậy. Anh bất lực... Anh tuyệt vọng... Thật sự anh rất muốn ôm lấy cậu và được cậu ôm đáp trả lại anh, muốn lau nước mắt cho cậu mỗi khi cậu khóc...

"Em ơi đừng khóc... Anh đau lắm! Anh không thể lau nước mắt cho em, anh không thể... Anh muốn tỉnh lại để ôm lấy em lắm em ơi..."

Cậu vừa khóc vừa ôm lấy anh, anh dường như cảm nhận được nhưng anh lạu tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức phải khóc trong tâm trí, nước mắt cũng vì thế rơi ra khóe mi...
Như một động lực vô hình, một phép màu nào đó đã khiến cho anh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu kia để đón thứ ánh sáng chói chang của ánh đèn trong căn phòng bệnh với mong muốn trong lòng là gặp được Taehyun...

- Xin lỗi em...Vì đã bắt em đợi suốt 1 năm qua...

Taehyun lắc nhẹ đầu:
- Nhưng nó không có bằng khi anh đợi em suốt 11 năm qua...

Cậu khẽ đứng lên và áp môi mình lên đôi môi khô ráp kia của anh. Hai người chưa kịp làm gì thì tiếng mở cửa "cạch" và bước vào trong là ông bà Choi, ông bà Kang...

Anh và cậu ngay phút chốc giật mình mà dứt khỏi nhau...
- T-Taehyun... Con...

Ông Kang miệng lấp bấp không thành lời. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, vừa rồi có phải mắt ông nhìn nhầm không? Ông chỉ tay vào mặt cậu mà bước từng bước đến...
- Con...Con...

Bà Kang thấy mọi chuyện không ổn liền đi đến tính giải vây thì tiếng bạt tay khó nghe vang lên. Đúng vậy, ông Kang đã tức giận nên vung tay đánh vào một bên má của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Beomgyu hoảng hốt đỡ lấy cả thân người nặng nề của mình ngồi dậy mà xoa lấy chỗ bên má của cậu...
- Bác...Bác đừng đánh Taehyun mà...

Tình cảnh vừa rồi khiến anh sợ đến mức suýt khóc, nhìn một bên má của cậu như sưng lên, đỏ ửng khiến anh rất đau lòng...
- Beomgyu, có phải thằng con nhà bác dụ dỗ con đúng chứ?

- Không! Không có! Con tự nguyện, con yêu em ấy... Em ấy cũng yêu con. Nếu bác muốn trách thì hãy trách con.
- Beomie - anh...

Nghe xong, ông Kang tròn mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Ông Kang khẽ ôm lấy trán mình như chưa thể vượt qua cú sốc này, quay sang nhìn ông bà Choi nhưng không còn mặt mũi...
- Anh chị thông cảm! Tôi sẽ dạy dỗ thằng Taehyun nhà tôi. Tôi sẽ bắt nó cưới vợ, dứt ra con trai của anh chị. Anh chị đừng có mắng Beomgyu nha...

- Ba! Con yêu Beomgyu thì đã sao... Cả cuộc đời này người con kết hôn trong tương lai chỉ có thể Choi Beomgyu, không ai khác cả!
Taehyun- cậu bực tức đứng lên mà nói ra những gì trong thân tâm cậu và những điều đó đã khiến ông Kang tức muốn đau tim...
- Mày dám nói thế à? Nam với nam hạnh phúc kiểu gì đây?

- Ai nói ông không hạnh phúc?
Bà Kang nhanh chóng chen vào, từ nãy đến giờ bà đứng nhìn cũng khó chịu lây. Nhìn xem, Beomgyu sợ quá mà cũng khóc rồi. Cậu lo lắng ngồi ngay bên cạnh lau nước mắt cho anh và ôm anh vào lòng...

- Chính vì cái sự ép buộc hôn nhân con cái mới không hạnh phúc! Đúng là tình yêu đồng tính, một phần xã hội không công nhận nhưng họ sống thật với bản thân thì không gì là kì thị cả...

Ông Kang cứng họng, người quyền lực nhất trong nhà đã nói thế thì ông biết phản biện làm sao?
- Anh Kang, bọn nhỏ đã cùng nhau vượt qua những rào cản khó khăn để đến với nhau đấy! Không lẽ anh nhẫn tâm chia cắt bọn nhỏ?

Ông Choi lúc này mới lên tiếng. Thật ra ông bà Choi đã nhận ra chuyện tình cảm này từ lâu rồi...

Người ta thường nói cha mẹ đi guốc trong bụng con mà, nhìn vẻ mặt của Beomgyu lúc chờ đợi Taehyun về nước đã nói lên tất cả...
- Anh...Anh chị cũng ủng hộ bọn nó?

End Chap 16
20210716
………………………………………………..

Ông Kang sẽ chấp nhận chuyện tình cảm này chứ ???
Giải đáp câu hỏi này sẽ ở chap sau...
Bye ~

[ Taegyu ] Hạnh Phúc Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ