Chap 15: Tỉnh lại?

890 96 12
                                    

"Beomie hyung, anh đưa tay ra đi!

Làm gì thế?
Ơ, sao em lại đeo nhẫn này lên tay anh?

Từ bây giờ Kang Taehyun - em tuyên bố, Choi Beomgyu chính là người yêu kiêm vợ tương lai của Kang Taehyun này. Sau này em sẽ cùng anh kết hôn nên anh phải nhớ rằng không được thích ai ngoài em !!!

Kết hôn sao???

Phải!!

Vậy kết hôn là gì?

Kết hôn là sau này anh và em sẽ cưới nhau như ba mẹ của chúng ta vậy! Beomie hyung hiểu không ?

Ừm, anh hiểu rồi. Sau này anh sẽ kết hôn với em, anh chỉ sẽ là của em, của Kang Taehyun... "
………………………………………………………

Dòng kí ức đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Taehyun như muốn nói rằng cậu không được quên vậy...

Cậu ngước nhìn với đôi bàn tay dính đầy máu của anh mà nước mắt không ngừng chảy... Cậu cảm thấy có lỗi với ba mẹ anh vì không bảo vệ tốt cho anh. Ông bà Choi khi nghe tin thì mau chóng chạy đến bệnh viện xem tình hình nhưng nước mắt của hai đấng sinh thành không ngừng rơi...

Hình ảnh đó càng khiến cậu ray rứt lương tâm mình hơn...

Cậu quỳ xuống hành lang, trước mặt cậu là căn phòng cấp cứu và anh đang nằm bên trong đó.

Lúc anh ngất đi trong lòng cậu, cậu cảm nhận rằng anh vẫn còn chút hơi thở và may mắn làm sao xe cứu thương vừa tới. Cậu vội vã bế anh trên tay mà đưa vào chiếc xe màu trắng kia...

Cả đoạn đường cùng tiếng reo inh ỏi của chiếc xe càng khiến trái tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng lo sợ với mọi thứ nhưng thứ cậu sợ nhất ngay lúc này là mất anh...

Ngước nhìn người con trai mình yêu đang nằm bất động, cố gắng đấu tranh sinh tử níu giữ hơi thở bằng ống oxi kia. Tim cậu càng lúc càng đau thắt lại, nắm lấy bàn tay còn lưu giữ hơi ấm kia cậu khẽ hôn lên đó một nụ hôn và thầm cầu mong anh có thể tỉnh lại..

Giờ đây đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Lòng cậu càng lúc thấp thỏm không yên...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, cậu quỳ rập xuống mà cầu nguyện không ngừng nghỉ... Càng cầu nguyện nước mắt cậu càng rơi.

Người ta nói rằng nước mắt của đàn ông con trai không dễ dàng rơi một chút nào, khi họ khóc cho một ai đó thì chứng tỏ người đó rất quan trọng với họ...

Những giọt nước mắt của Kang Taehyun cũng đã minh chứng được rằng Choi Beomgyu quan trọng thế nào đối với cậu...

Chốc sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, từ bên trong bác sĩ và hơn 4 người y tá kéo chiếc giường mà anh đang nằm trên đó với ống dây nhợ oxi, truyền nước biển...

Cậu nghe tiếng động liền đứng lên mà chạy đến chiếc giường mà anh đang nằm bất động kia...

- B..Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ...

Bà Choi cố gắng hít thở lấy lại sự bình tĩnh để lắng nghe tình hình...
- Gia đình cứ yên tâm, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch!
Rất may không xuất huyết não, bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức...

Chiếc giường bệnh được đẩy đi nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh...
- B-Beomie hyung...anh nhất định phải tỉnh lại. Anh nghe không??

Dứt câu cô y tá đẩy chiếc giường bệnh đi khiến cho bàn tay của cậu dứt ra khỏi bàn tay anh...

Nhìn anh thật tiều tụy với động dây nhợ, lòng cậu thật không dễ chịu chút nào. Bỗng dưng cánh tay của ai đó nhẹ đặt lên lưng anh mà vỗ vỗ cứ như đang trấn an trong lòng cậu và đó là bà Kang - mẹ anh...
- Con đừng quá buồn... Chẳng phải Beomie đang tiến triển hồi phục sao?

- Mẹ à...Lỗi của con đúng chứ? Chính con là người đã khiến cho anh ấy ra nông nỗi như vậy. Nếu con bảo vệ tốt thì anh ấy sẽ không bị bắt cóc. Nếu lần đó con vững tinh thần thì anh ấy sẽ không đẩy con ra... Tại sao anh ấy lại đỡ cho con...? Lỗi của con...

Cậu bật khóc, chưa bao giờ cậu lại lo lắng sợ hãi như vậy...
Chỉ cần cậu nhắm mắt một chút thì hình ảnh mà anh đẩy cậu ra hứng trọn cú đánh mạnh đó, những dòng máu chảy dọc cả gương mặt dường như mất sức sống kia của anh càng ám ảnh cậu...
................…………………………………………

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được 5 tháng trời, anh vẫn tĩnh lặng nằm đó, máy nhịp tim vẫn tít...tít lên hằng ngày - đó là dấu hiệu cho thấy sự sống của anh vẫn còn và anh luôn bên cạnh cậu...

Có khi cậu thức trắng cả một ngày chăm sóc cho anh mà không ăn uống...

Ông bà Choi và ông bà Kang càng lo lắng cho cậu, cậu càng lúc càng tiều tụy, sắc mặt xanh xao có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn ngồi đó nắm lấy tay anh... Từng phút từng giây trôi qua với ý nghĩ trong đầu mong anh sẽ tỉnh lại và người đầu tiên anh có thể thấy đó chính là cậu...

………………………………………………………
Một mùa xuân mới bỗng thoáng qua, tiết trời đã bắt đầu se se lạnh... Cậu ngắm nhìn anh thầm mỉm cười chua xót...
- Anh à, anh ngủ lâu quá! Tận đến 1 năm rồi đấy... Anh không muốn kết hôn với em sao ? Choi Beomgyu, em nhớ anh lắm...

- Anh ơi, trời nay lạnh lắm... Em đắp cho anh thêm áo nha. Áo này chính em mua cho anh, rất dày nên sẽ không khiến cho anh bị cảm lạnh đâu...

- Mùa xuân đến rồi anh ơi, mau dậy  chơi với em đi. Nhớ khi còn nhỏ, anh và em cứ mỗi lần đến mùa xuân là cùng nhau thả diều. Anh cầm con diều mà chạy khắp làng khắp xóm, lúc đó anh đáng yêu lắm...À không, bây giờ anh cũng đáng yêu nữa. Choi Beomgyu của em lần nào cũng đáng yêu cả...

- Anh ơi, tháng 2 này là tháng dành cho ai vậy ta? Hừm... Tháng 2 này là tháng sinh thần của em, chỉ còn 4 ngày nữa thôi là đến sinh nhật em rồi. Mau tỉnh dậy cắt bánh kem với em đi!


- Anh ơi, sinh nhật em là ngày hôm nay...Anh mau dậy ăn bánh kem với em đi, còn tặng quà cho em nữa...
...


- Sao anh không trả lời em....



- Nay sinh nhật em...Anh quên rồi à?



- Anh muốn em đợi anh thêm 11 năm nữa sao???



- Anh không yêu em hả?



- Choi Beomgyu!!! Anh tỉnh dậy đi mà...Làm ơn, đừng bỏ em một mình nữa...

Lại một lần nữa nước mắt của Kang Taehyun rơi vì Choi Beomgyu.
Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc nghẹn, anh vẫn ở đây nhưng sao lại thấy lạnh lẽo thế này. Chợt một giọt lệ từ khóe mắt của Beomgyu trào ra rơi xuống trúng vào bàn tay cậu...

Cậu sụt sùi mũi ngước lên thì phát hiện anh là đang rơi nước mắt. Chứng tỏ rằng một năm qua anh đều nghe những gì cậu nói...

- Beom...Beomie... Anh ơi, anh có nghe những lời em nói đúng chứ? Mở mắt nhìn em đi... Anh ơii,...
Bác sĩ....BÁC SĨ!!

Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh với tiếng gọi lớn đầy thúc giục...
Và trong căn phòng đó, có một chàng trai đang gắng gượng cố mở mi mắt nặng trĩu kia để đón nhận ánh sáng chói chang của căn phòng...
- Tae...Taehyu..nie...

End Chap 15
20210713
………………………………………………………
Beomie đang dần tỉnh lại?
Thấy chap này vẫn chưa hay lắm...-,-
Bye guys ~

[ Taegyu ] Hạnh Phúc Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ