Chap 6: Kỉ niệm ấu thơ của hai ta tươi đẹp như thế nào?

942 114 22
                                    

Anh lại một lần nữa tự nhốt mình trong căn phòng trống, ngồi bó hai chân lại mà ngẫm nghĩ tất cả mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại...

- Thì ra là em ấy mất trí nhớ...Vậy mà bấy lâu nay mình trách nhầm em ấy. Nếu vậy em ấy đã quên mình rồi sao, tất cả về mình ? Tại sao lại như thế ?

Anh quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, nhắm mắt ngửa đầu ra sau...Kêu anh từ bỏ cậu để cho cậu đến với tình yêu hiện tại sao? Anh không thể, nó quá khó đối với anh vì anh đã yêu cậu càng lúc càng sâu đậm...
"Taehyun...Hãy để anh yêu em trong âm thầm nhé!"
Anh mỉm cười nhìn trên trần nhà, nước mắt cũng trào ra từ khóe mắt...
………………………………………………

- Hyunie, sao con không đi chơi với Beomgyu nhiều vậy? Có lẽ thằng bé muốn đi chơi với con nhưng ngại đấy, con nên chủ động chứ!
Cậu đang ngồi xem tivi cùng với Sarah thì tiếng của bà Kang từ trong bếp vọng ra, ngay sau đó cậu định trả lời thì vô tình thấy vẻ mặt của cô ta rất khó chịu, cậu nhìn vẻ mặt đó chỉ biết thở dài trả lời :
- Khi nãy con và Sarah có gặp anh ấy nhưng nói chuyện chưa được lâu thì anh ấy chạy đi mất tiêu...

Bà Kang bất lực không biết có nên nói Kang Taehyun là đứa con trai ngốc không nhưng dù sao cậu cũng không may bị mất trí nhớ chứ không
là con đàn bà Sarah kia cũng chẳng có cửa bước chân vào Kang Gia này...
- Con qua Choi Gia chơi với Beomgyu đi, lúc con đi thằng bé đã khóc và buồn nhiều lắm đấy, con không biết đâu...
Cậu nghe xong cũng dừng xem tivi bất ngờ nhìn người mẹ mình đang vừa nói vừa lụi cụi trong bếp.
- Thật sao ạ ? Haizz, sao mẹ không nói sớm. Con bị mất trí nhớ thế này...Chắc anh ấy buồn lắm! Hay giờ con qua chơi với anh ấy nhỉ?
Bà Kang nghe xong mừng quýnh lên nhưng phải bình tĩnh giữ hình tượng..
- Phải đấy, đi đi con!
- Dạ mẹ!!

Cậu vừa đi thì cô ta ngăn lại...:
- Ơ, anh phải ở nhà với em chứ! Em ở một mình chán lắm!!
Cô ta trưng cái vẻ mặt nũng nịu ra để cậu mủi lòng nhưng không...Trái ngược lại với mủi lòng là cậu thấy có chút...dẹo :v Nhưng không lẽ nói thế với người yêu mình? Mà làm ơn đi, cô ta mà chán á? Cậu mới là người nên thấy chán này, từ nãy đến giờ có giống cặp đôi nào xem phim cùng nhau mà một người thì coi còn người kia cầm điện thoại không? Có một mình cậu xem thôi, cô ta cầm điện thoại lướt suốt từ nãy đến giờ. Bây giờ còn bảo không có cậu là chán á? Nực cười ghê!
Cậu lúng túng chẳng biết sao thì bà Kang vào giải vây giùm:
- "Con dâu" chán à? Vào đây phụ "mẹ chồng" nấu cơm trưa nha!

Bà Kang nói nhưng chất giọng lại không kém phần mỉa mai cô ta. Cậu thấy cô ta cũng về nhà này mà chẳng biết đụng tay vào công việc nhà dù một chút, cậu nghĩ đã đến lúc cô ta phải học cách làm dâu rồi:
- Mẹ nói đúng đó, em vào phụ mẹ đi. Anh thấy em có chút...hơi lười:v
Cậu không kiêng dè mà nói thẳng ngoạch toẹt ra, cô ta tức không nói nên lời chỉ biết ú ớ "Anh..Anh..". Cậu không để cô ta nói hết câu:
- Thôi thưa mẹ con đi, anh đi đây...
Vừa xong cậu đã đi thẳng ra cửa chính mà không để cô ta nói thêm được câu từ nào...
- Aigoo "con dâu" à, vào phụ "mẹ" một tay đi!!!
…………………………………………………

- Con chào hai bác!!
Cậu vừa đến thì chào hỏi ba mẹ anh rất lễ phép nha đồng thời hai người cũng thương cậu lắm :
- Chà nay Taehyun đến chơi sao?
- Dạ! À cho con hỏi Beomie hyung đâu ạ?
Nghe cậu nhắc đến anh mà hai ông bà Choi cứ cười tủm tỉm niềm nở thế nào đó, bà Choi chỉ biết chỉ khéo trên lầu:
- Beomie nó trên phòng đấy con.
- Vậy con...
- À thôi khỏi xin phép, hồi bé là con lên không cần xin luôn đấy Taehyun. Tự nhiên đi con!
Ông Choi cười cười kể lại chuyện năm xưa mà khổ nổi cậu có nhớ gì đâu:
- Con xin phép ạ!
Nói rồi cậu đi lên lầu...Từng bậc thang cậu có cảm giác gì đó rất quen thuộc, ngôi nhà này cứ như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy. Ngay phút chốc tới hành lang rẽ trái là phòng của anh...

*Cốc cốc cốc*
- Beom...Beomie hyung ơii!!
Không hiểu sao cậu lại hồi hộp thế này, gọi tên anh cũng vấp nữa...
*Cốc cốc cốc*
- Beomie hyung ơi, Taehyun nè. Mở cửa cho em vào với!
Anh trong phòng đang muốn chìm vào giấc ngủ thì nghe người ngoài kia bảo là "Taehyun nè" thì anh không biết buồn ngủ là gì nữa. Đôi mắt mở to ra quýnh quáng lên, dọn dẹp lại mền gối lại chút, bình tĩnh hít thở sâu mà ra mở cửa...
- À hả? Taehyun, em vào đi...
Cậu cười cười nhìn anh rồi bước vào căn phòng, rất quen thuộc đối với cậu. Căn phòng được sơn với tone màu chủ đạo là trắng xen kẽ có chút màu hồng ở các điểm nhỏ làm cho phòng trở nên sáng và nhẹ nhàng...

Đôi mắt cậu lướt nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại khi nhìn thấy tấm ảnh được gắn trong khung kính đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Bức ảnh đó là hình ảnh hai nhóc nhỏ đang ăn bánh kem cùng nhau trông rất đáng yêu và cậu nhận ra đứa nhóc đang cầm muỗng kem đút cho nhóc kia là cậu và người còn lại chỉ có thể là anh-Choi Beomgyu. Thì ra cậu và anh đã rất thân thiết với nhau từ hồi bé, bảo sao cậu lại cảm giác quen thuộc như vậy...

Anh đóng cửa bước vào thì đã nhìn thấy cậu ngồi trên giường cầm xem tấm ảnh hồi nhỏ mà cả hai chụp chung...Anh biết mở lời sao đây, cả hai cũng đã lớn rồi chứ không còn hồi nhỏ muốn ôm là ôm, nói là nói, giận là giận, nói chung là anh ngại!
- S-Sao nay em rảnh mà qua anh chơi vậy?
- Mẹ có bảo rằng anh và em lúc xưa rất thân với nhau, kêu em qua anh chơi đấy!
Câu nói này rất đỗi là bình thường nhưng sao anh nghe có chút gì đó hơi buồn nhỉ, bởi vì cậu qua đây không phải là tự động muốn qua mà là mẹ cậu kêu cậu qua...
- Dù sao ở nhà cũng chán lắm, Sarah - cô ấy cứ bấm điện thoại... Anh nghĩ xem, có cặp đôi nào coi phim cùng nhau mà một người bấm, một người coi, chẳng ai nói tiếng nào. Bởi vậy qua chơi với anh cho vui.
Anh nghe xong trái với tâm trạng khi nãy, bất giác bật cười làm cậu cũng ngờ nghệch ra:
- Anh xin lỗi nhá...Này chơi game với anh chứ? Anh có mua mấy bộ đĩa game trên tivi, chơi cùng không?
Cậu ngạc nhiên nhìn khi anh lôi ra rất nhiều đĩa game:
- Chà Beomie hyung, không ngờ anh lại chơi nhiều game như thế...Bình thường anh chơi một mình sao?
- Nói đúng ra có vài bộ anh còn giữ lúc anh và em còn nhỏ từng chơi đấy! Còn mấy bộ kia là anh mua từ năm cấp 3. Giờ học đại học rồi nên là cũng ít chơi, chơi một mình thì chán nên là để đó...
Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải có một chồng bộ game mua từ năm cấp 3 nhưng điều làm cậu cảm động hơn hết là anh vẫn còn giữ những bộ đĩa game mà cả hai từng chơi khi còn nhỏ...Cậu mong rằng có phép màu gì đó nhanh chóng ban cho cậu nhớ lại để cậu biết được rằng kỉ niệm ấu thơ của anh và cậu đẹp như thế nào...

End Chap 6
20210627
………………………………………………
Bà Kang đúng chuẩn là người mẹ quốc dân :))) Chắc hẳn ai cũng muốn có người mẹ chồng trong tương lai này ha :33
Bái bai mọi người ~~~

[ Taegyu ] Hạnh Phúc Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ