Chương 18: Ngày bên nhau

299 23 10
                                    

Mặc dù đã 6 giờ sáng nhưng ngoài đường phố không có một bóng người vì trời vẫn còn mưa. Không hiểu làm sao mà cơn mưa này có thể kéo dài như vậy nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, có thể đi chung hai người một ô mà không sợ ướt nữa. Bầu trời vì thế cũng âm u không được sáng lạng mấy

Nhiệt độ cũng càng ngày càng giảm xuống nên rất lạnh. Mới sáng sớm không có nắng và đã lạnh thấu tới xương mặc dù là đang nằm gọn trong chăn và được ôm người yêu. Thời tiết này thích hợp nhất vẫn là được nằm gọn trong lòng người yêu mà sưởi ấm, mọi người dường như cũng trở nên lười biếng nên nằm lì trên giường mặc kệ thời gian có trôi qua, kể cả Chaeyoung và Jisoo

Cả hai ôm chặt lấy nhau như báu vật quý giá không thể rời dù chỉ một giây hay là một phút. Chỉ mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ, muốn thức dậy nhưng không thể, muốn ngủ đi cũng không được chỉ có thể nằm đó mà ôm ấp thấm thiết

"Jisoo, ở bên chị mãi như vậy có được không?" Sau câu hỏi đó Chaeyoung lại ôm chặt Jisoo hơn nữa

"Không việc gì không được cả" Jisoo rất buồn ngủ nhưng ráng mở miệng trả lời Chaeyoung. Mắt nhắm nghiền, tay xoa xoa đầu nàng

"Ý em là đến hết cuộc đời này, có thể là ở kiếp khác.....em vẫn sẽ đến tìm chị......như vậy có được không?" Chaeyoung trườn người lên, mặt đối diện với mặt Jisoo

........Jisoo đã ngủ rồi, câu hỏi của nàng chắc cô cũng chưa nghe được. Chaeyoung có chút buồn nhưng không nói ra. Nàng buông Jisoo ra rồi nằm quay sang một bên, tay Jisoo đang để ở eo nàng cũng hất ra một bên. Chăn Jisoo đang đắp trên người cũng bị nàng kéo đi hết

Jisoo vì lạnh mà cũng chịu mở mắt ra nhìn Chaeyoung đang giận dỗi quay về phía kia. Cô lồm cồm ngồi dậy nhích gần Chaeyoung hơn rồi chui vào chăn. Nằm xuống ôm chặt lấy nàng. Chaeyoung càng cố gỡ tay Jisoo ra thì cô lại càng cứng đầu và ôm chặt nàng đến nghạt thở

"Buông ra"

Jisoo thả lỏng ra lại liền bị Chaeyoung hất sang một bên. Cô lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng lần nữa "Sao vậy?....Giận tôi sao?"

"Buông ra" Chaeyoung thừa biết Jisoo sẽ định dỗ nàng, nhưng nàng dễ gì mà tha lỗi cho cái tên đáng ghét ham ngủ hơn ham nàng này chứ

"Chaeyoungie.....đừng giận mà" Jisoo vừa ôm Chaeyoung vừa cố tình đưa đầu vào cổ nàng mà hít lấy hương thơm của cơ thể

"Trời này bảo đảm chút tạnh mưa đó, đưa em đi chơi có chịu không?......Đi ăn món mà em thích"

Mặc cho Jisoo có nói như thế nào Chaeyoung cũng không một lần mở miệng hay nhúc nhích, cũng chẳng thèm liếc nhìn Jisoo dù chỉ một lần. Còn Jisoo trước giờ chưa từng ngọt ngào, càng chưa từng dỗ dành ai. Giờ lại vì Chaeyoung mà như một chú cún con ngoan ngoãn đi theo dỗ ngọt, nài nỉ nàng

"Làm theo tất cả những gì em muốn?"

"..............."

"Xin lỗi mà Chaengie, đừng giận nữa"

"............."

"Bây giờ em muốn tôi chết em mới chịu hết giận đúng không? Người ta bệnh, mệt mỏi nằm đây để xin lỗi em mà chưa ăn uống gì cả, còn em thì nói gì cũng im và im. Em muốn tôi chết cho em xem em mới vừa lòng đúng không?.....Em không còn quan tâm đến tôi ra sao đúng không?!" Không thể nào làm nguôi giận người con gái bên cạnh Jisoo liền hóa nóng nảy, một mạch chỉ trích nói nàng không quan tâm mình

[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ