"Chae.....CHAEYOUNG!"
Tiếng gọi phát ra từ người nằm trên giường, nó gần như là một tiếng hét, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Thân ảnh gầy gò, yếu ớt đang vùng vẫy trên giường đột nhiên bật dậy làm Lisa hốt hoảng ngã về phía sau.
Jennie ngay sau đó đã chạy ra ngoài tìm bác sĩ tới. Chưa đầy năm phút bác sĩ và y tá đều có mặt đầy đủ trong phòng bệnh. Người trên giường không sao, có lẽ trong ý thức đã kích động gì đó và may mắn.....cô ấy tỉnh lại, tỉnh lại một cách bất thường.
Không dừng lại ở đó, có lẽ vẫn còn kích động rất nhiều. Đầu óc vẫn chưa hẳn tỉnh táo, người trên giường cứ luôn miệng gọi một cái tên rất lạ, còn tự ý gỡ IV đang truyền trên tay mình ra và cả ống thở, nằng nặc đòi xuống giường. Lisa ngăn lại nhưng cô ấy vẫn chống cự. Không còn cách nào khác, bác sĩ bắt buộc phải tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Chỉ còn cách đợi đến sáng ngày mai cho cô ấy tỉnh táo lại.
"Con người này thật sự đáng sợ đó, dọa em mấy lần rồi bây giờ lại như vậy. Cả năm trời không tỉnh sao bây giờ lại có thể." Điều này thật sự khiến Jennie phải suy đi nghĩ lại vài lần, lúc bác sĩ nói có thể tỉnh được thì lại không tỉnh, lúc yếu nhất, mạng sống có thể so sánh như Ngàn cân treo sợi tóc thì lại tỉnh, thật khiến người ta phải kinh ngạc.
"Lạ thật nhưng bỏ qua đi, cậu ấy tỉnh lại là rất tốt rồi." Lisa thở phào một hơi, cuối cùng cũng tới ngày người bạn của chị có thể tỉnh và sinh hoạt như người bình thường chứ không phải nằm bất động trên giường nữa. Đêm nay chắc hẳn chị sẽ có một giấc ngủ rất đẹp, về sau cũng sẽ thoải mái hơn vì không còn phải bận tâm đến người kia như thế nào.
"Chị ngủ đi, mấy hôm nay đều thức tới sáng." Jennie cũng giống như Lisa, có chút vui mừng khi bạn của chị tỉnh lại, sẽ không còn phải bận bịu lo lắng mọi thứ cho bạn của chị nữa. Và hiện tại thứ Jennie lo lắng là về việc Lisa thiếu ngủ, chị phải ngủ thì mới đủ tỉnh táo chăm sóc cho người bạn mới tỉnh của chị.
"Chị sẽ ngủ ngay bây giờ, em cũng ngủ đi."
Jennie thấy lạ, Lisa nói ngủ sao không lại giường ngủ cùng em mà lại ngồi ở cái ghế kia, cả mấy ngày nay chị và cái ghế đó luôn dính chặt nhau, "Lên đây ngủ cùng em đi Lisa."
"Giường nhỏ, em ngủ một mình cho thoải mái."
Đúng là cái giường đó rất nhỏ, vì nó chỉ giành cho một người. Nếu người thứ hai leo lên thì có thể, nhưng nó sẽ rất chật và không được thoải mái.
"Nhanh đi Lisa, em không thích nhiều lời!"
"Nhưng....."
"Em sẽ nổi giận đấy, chị cứng đầu lắm đó Lisa!" Jennie giận dữ trừng mắt với Lisa. Vì em làm thế Lisa mới đồng ý leo lên giường và ngủ cùng em.
---------
Vào buổi sáng hôm sau, lúc Lisa và Jennie thức dậy cũng là lúc 9 giờ, vì mấy hôm nay quá mệt mỏi nên không thể nào dậy sớm hơn. Phải dậy lúc 9 giờ cả hai còn cảm thấy mệt mỏi, muốn chợp mắt ngủ thêm một lúc nhưng vẫn vì nhớ tới người kia mà miễn cưỡng thức dậy. Người trên giường bệnh kia vẫn chưa mở mắt, chắc là thuốc vẫn còn ngấm trong người một ít.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn Tại
FanfictionMột khoảng thời gian bên cạnh nhau rất hạnh phúc.... cho đến khi em không còn ở đây nữa _Tôi đã luôn mãi tìm em khắp mọi nơi nhưng không được. Chỉ với một hi vọng nhỏ nhoi rằng gặp được một người như em để có thể biết rằng em đã từng tồn tại, mặc k...