Chương 30: Hình như tôi cũng nhớ cô ấy

159 16 9
                                    

Từ khi được hứa hẹn cùng Chaeyoung đi tập ở trung tâm phục hồi, hai người chỉ mới đi chung được với nhau hai lần. Sau đó Jisoo cũng không kêu nàng đi theo nữa, còn Chaeyoung vì quá say ngủ cho ngày nghỉ của mình, quên bén việc đã hứa với Jisoo.

Kì thực, sau đó dù không kêu Chaeyoung đi cùng Jisoo cũng tự mình đến trung tâm phục hồi để tập đi. Cô là loại người tự cao tự đại như thế nào, đến cả việc mình chật vật với tập đi cũng không muốn người khác nhìn thấy, đó chính là lý do duy nhất Jisoo không muốn có Chaeyoung theo mình nữa.

Vì quá mệt mỏi và tốn nhiều sức khoẻ của bản thân cho việc này, vì Jisoo đột nhiên quá năng suất, ngày nào cũng muốn đến trung tâm phục hồi. Nhưng chính cô cũng không phải là một đứa trẻ, không thể dần dà tự đứng lên lững thững đi được, cô là người gặp tai nạn, căn bản chuyện tập đi này khó gấp ngàn lần trẻ nhỏ. Vì thế sau đó Jisoo đổ bệnh, đổ bệnh đến đi làm cũng không nổi nữa.

Mọi việc trong công ty lại tiếp tục diễn ra như lúc trước, Lisa tạm thời thay thế cô tiếp quản, có việc gì sau đó về nhà thông báo cho Jisoo, cô sẽ dặn dò hay hoàn thành giúp. Bởi vì Jisoo hiện tại cũng không có ý định sẽ đến công ty khi hết bệnh, không phải cô lười biếng, cũng không phải là cô lại giống lúc trước mà là muốn giành thời gian cho việc đi đứng của mình nhiều hơn.

Tuy lòng đã kiên định sẽ ở nhà tới khi nào đi lại thuận tiện mới tiếp tục đến công ty. Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm không hiểu sao lại trái ngược hoàn toàn, cô không hiểu tại sao càng ở nhà cô càng bứt rứt khó chịu trong lòng. Đầu óc luôn luôn hiện lên một hình ảnh duy nhất khiến cô....có chút nhớ nhung....có chút không chịu nổi.

Vẫn như cũ Jisoo ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh cửa sổ, sách đều mở toang ra thế mà tâm trí cô lại sao lãng tận trên mây. Tay chống cằm, ánh mắt rầu rĩ nhìn lên những áng mây trắng đang chậm rãi bay bay, bàn tay còn lại không yên phận gõ gõ lên bàn tạo ra vài tiếng động va chạm nho nhỏ.


Cùng lúc đó, ở một nơi khác cũng có người đang thẫn thờ ngồi ở bàn làm việc thất thần nhìn ra tấm kính cửa sổ sát trần trong suốt mà ngắm trời ngắm đất. Ngắm đến vô tri bất động một chỗ như khúc gỗ, đến cả có người vào cũng không hay biết.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ bàn phát lên khiến Chaeyoung giật mình, nàng vội vàng nhìn lên người đang tạo ra âm thanh kia, có chút hoang mang đứng dậy cúi đầu, "Xin lỗi Phó Chủ tịch, em không để ý, Phó Chủ tịch cần gì ạ?"

"Làm việc không lo làm, nhìn trời ngắm đất đến thẫn thờ, hẵn là đang tơ tưởng tới ý trung nhân đi?" Lisa nghiêm chỉnh đứng thẳng người khoanh tay trước ngực nhìn nàng, giọng nói có chút uy nghiêm doạ người.

"Dạ không có, em không dám lơ là công việc, chỉ là suy nghĩ đến công việc thôi ạ." Giọng của nàng đã có chút run run. Thật sự từ khi không có Jisoo ở đây Lisa chưa bao giờ qua tới phòng làm việc của nàng, hôm nay lại qua đây không ngờ còn hung dữ như vậy, khiến nàng giống như nhà mất cột, không có chỗ trụ vững.

Có một điều mà nàng mới hiểu được, dường như ai ở đây cũng làm việc có người phía sau hỗ trợ chống lưng. Giống như nàng bây giờ, nàng làm việc là thư ký của Kim Jisoo, tuy cô không đối với nàng quá tốt nhưng cũng không ai dám động đến nàng dù chỉ là một lời nói nhỏ. Giờ đây Jisoo không đến nữa, nàng là người của cô, không có cô nàng liền giống như một nhân viên quèn thấp kém, liền bị bắt nạt không ít.

[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ