Chương 8: Sinh Nhật của Chaeyoung

325 32 8
                                    

Nói rồi hai người lại tiếp tục ăn, ăn hết phần của mình vẫn chưa ai bắt chuyện. Một người thì nhạt nhẽo không muốn bắt chuyện, một người thì ngại không dám bắt chuyện. Quen nhau cũng chỉ có mấy ngày thôi nên Chaeyoung vẫn còn ngại, với Jisoo là loại người khó quen khó bắt chuyện nữa. Jisoo thì làm gì mà biết ngại, tuy chỉ mới quen nhưng Jisoo muốn nói chuyện với Chaeyoung lúc nào thì nói, thậm chí còn ra lệnh cho Chaeyoung luôn, nhưng cô là người lạnh nhạt nên rất ít khi nói chuyện với nàng.

Jisoo ngồi ở bàn nhìn Chaeyoung đang dọn đi chén bát trên bàn, chỉ nhìn thôi chứ không có ý gì đâu. Đến lúc Chaeyoung rửa xong rồi vào phòng cô vẫn ngồi một mình ở đó mà suy ngẫm gì đó trong đầu.

........................................

Bây giờ đã là buổi tối rồi, nguyên ngày hôm nay một người thì ở trong phòng, một người thì ở ngoài nên cả ngày trời từ lúc ăn sáng đến giờ vẫn chưa gặp mặt và nói thêm câu nào. Jisoo ở bên ngoài thì vẫn bình thường thôi, không vui cũng không buồn, còn Chaeyoung thì ở trong phòng nên Jisoo cũng không biết nàng là đang làm gì.

Jisoo lướt điện thoại để tìm kiếm một chỗ nào đó việc làm nhẹ nhẹ để xin vào làm, chứ mấy việc nặng thì miễn bàn với Jisoo đi vì cô nào giờ chưa động tay động chân vào bất cứ việc gì ngoài việc ngồi một chỗ xem sổ sách rồi ký hợp đồng thôi. Nói chung là từ khi không còn làm Kim Tổng nữa thì cô cũng như là kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám thôi, học cao hiểu rộng thì được gì.....chỉ được cái nếu nhà giàu thì ngồi một chỗ ký hợp đồng.....còn khá giả thì ăn bám gia đình, còn nghèo mà học cao thì chỉ có nước đi ăn xin chứ chả làm được việc gì. Jisoo bây giờ chỉ ước trước đó cô sinh ra trong một gia đình tầm thường thôi, học tuy không cao lắm nhưng được cái là không như bây giờ, cũng không vô dụng như bây giờ, có thể làm bất cứ việc gì để nuôi sống bản thân và cũng không phải là người mặt lạnh như bây giờ nếu cô sinh ra trong gia đình tầm thường.

Bây giờ việc trước tiên là Jisoo phải tìm được việc làm, cô giờ thì cũng như một kẻ nghèo hèn được một cô gái trẻ bao nuôi thôi, chả khác nào ăn bám, nhục ghê nơi, thật không thể chịu được. Vả lại cô cũng không thể mặt dày mà để một cô gái lạ chỉ mới gặp mặt nuôi mình quài như vậy, với nhìn cô ta cố gắng làm việc như vậy cũng hơi xót.

Jisoo chỉ vừa đi tới cái suy nghĩ đó liền ngồi bật dậy, tự vả vào mặt mình vài cái, "Xót cái gì mà xót, Jisoo mày khùng rồi, cô ta như nào thì kệ cô ta liên quan gì tới mày. Sao cứ suy nghĩ mấy cái tào lao đó chứ, gạt qua gạt qua."

Im lặng một chút nữa trong đầu Jisoo bây giờ lại là 'Cô ta đang làm gì trong phòng?', 'Cô ta ở trong đó sao lâu quá mà không chịu ra?'

Suy nghĩ vừa tắt Jisoo lại thất vọng về bản thân, đã nói là cô ta không liên quan gì mình nhưng tại sao trong đầu lại luôn là "Chaeyoung" "Chaeyoung" không ngưng........... Có khi nào là.........Không thể đâu, chỉ mới gặp mặt thôi, không có đâu.

Nói gì thì nói Jisoo vẫn phải tìm Chaeyoung, cô ta ở trong phòng từ sáng đến giờ không chịu ra có phải giận cô không? Không thể nào vì cô đâu có chọc cô ta. Hay là đã bị gì trong đó rồi............. Thật nhanh Jisoo liền đứng phắt dậy, bước chân tiến đến cửa phòng Chaeyoung, đứng trước cửa phòng Chaeyoung, Jisoo nhẹ nhàng gõ cửa rồi gọi tên, "Chaeyoung à."

[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ