Chương 32: Gọi tôi là Jisoo

150 16 4
                                    

Vì tối hôm qua tự chuốc lấy thê lương khiến tâm tình Jisoo trở nên bất ổn. Tóc ướt không lau, áo ấm cũng không mặc đã ngủ quên ở trên bàn đọc sách. Cơn mưa ở bên ngoài mang theo khí lạnh luồn vào bên trong căn phòng, ám hết lên người Jisoo.

Dẫn đến sáng hôm sau đã sốt cao, mặt mày tái nhợt xanh xao nên không thể đến công ty được. Cô bị Lisa ép phải ở nhà dưỡng bệnh, nửa bước cũng không được phép rời khỏi giường.

Jisoo thì chỉ muốn đến công ty làm trọn bổn phận của Chủ tịch, tiếp quản chưa được bao lâu, chưa thể đứng vững trong lòng người khác. Cô không mong bản thân sẽ nghỉ ở nhà nhiều lần.

Nhưng thực chất....cũng còn một lý do khác nữa. Phần lớn là muốn đến công ty để giáp mặt với ai kia, muốn thoả sức bắt nạt người ta vì hôm qua làm mình bực bội. Chung quy....vẫn là muốn gặp ai đó.

Một người ghét cay ghét đắng các viên thuốc, sợ uống phải thuốc đắng vào miệng như Kim Jisoo bây giờ lại tự lấy những viên thuốc đã được chỉnh chu chuẩn bị ở trên bàn một hơi uống hết vào.

Nếu là thường ngày, chắc chắn những viên thuốc đó sẽ được ngó lơ. Chúng vẫn sẽ yên vị nằm ở trên bàn cho tới chiều khi mà Lisa về, lần nữa ép buộc Jisoo phải uống vào. Vậy mà bây giờ chưa nằm trên bàn được bao lâu đã bị uống vào bụng.

Kim Jisoo phải rất kiên cường mới uống vào hết được, chỉ vì muốn lên công ty nên ép buộc bản thân phải đối mặt với thứ đáng sợ như những viên thuốc, phải uống mới có thể khoẻ mạnh để lết thân lên công ty.

Thuốc như một thứ kẻ thù truyền kiếp đối với Kim Jisoo, cô sợ thuốc từ khi tỉnh lại, vì phải điều trị cho thân thể cho đôi chân của mình mà không biết cô đã phải tống vào người biết bao nhiêu loại thuốc và biết bấy nhiêu viên thuốc. Có đắng có ngọt, nhưng người ta thường nói một câu 'Thuốc đắng dã tật', bệnh tình của cô cũng không phải nhẹ, không phải uống một hai viên là có thể khỏi ngay. Vì thế đa số thuốc mà Jisoo phải uống đều là những loại đắng ngắt, uống vào hơn nửa ngày vẫn cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi.

Mà chưa kịp hết đắng đã phải tới cử tiếp tục uống vào thứ thuốc đó nữa, cho nên vào thời gian đó, món gì ăn vào miệng dù là ngọt hay mặn Jisoo cũng đều chỉ có thể cảm thấy đắng chát, đắng đến ăn cũng không vô nổi.

Jisoo cực kì sợ khoảng thời gian đó, vì thế nên hậu quả để lại chính là bây giờ....một người như cô thế mà lại cực kì sợ uống thuốc.

Mà hôm nay, cô lại ngoan ngoãn tự thân uống thuốc chính là một điều kỳ diệu, mà kỳ diệu này từ đâu phát ra Jisoo cũng không biết. Chỉ biết nếu muốn lên được công ty thì cần thiết thân thể phải khoẻ lên một chút.

Cùng lúc đó Park Chaeyoung thì đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng thư ký, tay đặt ở trên bàn chống cằm suy tư. Ánh mắt nàng vô định không đặt ở một chỗ, cứ hết nhìn trần rồi lại nhìn ra cửa sổ sát đất, nhìn mãi cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Sáng sớm nàng đã nghe thông báo Chủ tịch bệnh nặng không thể đến công ty, nàng biết Jisoo hôm nay dù thế nào cũng không đến. Vậy mà nàng vẫn mong đợi điều gì chứ? Nàng không biết bản thân đang làm sao, nhưng mà vẫn muốn có gì đó xảy ra. Mỗi giờ trôi qua nàng điều có một suy nghĩ.

[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ