Chương 7

324 35 0
                                    

Một ngày mới vẫn như mấy ngày cũ, trong căn hộ không to lắm cũng không quá mức là nhỏ, hai con người, một lớn một nhỏ đang ngồi ăn đối diện nhau và không nói với nhau lời nào. Jisoo mang theo gương mặt lạnh lùng, im lặng mà ngồi nghiêm túc ăn. Chaeyoung nàng rất muốn bắt chuyện với cô nhưng lại rụt rè không nói, nên cuối cùng vẫn là một bầu không gian ảm đạm với Jisoo và căng thẳng với Chaeyoung.

Chaeyoung luôn liếc nhìn xem biểu cảm của Jisoo có tí nào là thay đổi, nhưng tiếc là tới lúc ăn xong mà biểu cảm Jisoo vẫn như vậy, lạnh như băng và cũng chẳng thèm nói với nàng một lời nào. Tâm trạng Jisoo thật là thất thường, ngày hôm qua rõ là ấm áp như vậy nhưng hôm nay lại khiến người ta phải sợ vì gương mặt lạnh ấy, có muốn bắt chuyện cũng không dám vì sợ cái thái độ nghiêm túc đó.

Chaeyoung cũng thôi nghĩ tới việc bắt chuyện với Jisoo nữa, nàng dọn dẹp sạch sẽ hết mọi ngóc ngách căn hộ của mình rồi lại phải soạn đồ chuẩn bị đi làm, thật mệt mỏi, ước gì không làm việc cũng có tiền để ăn nhưng đáng tiếc đó chỉ là điều ước viển vong nhất mà nàng nghĩ. Chaeyoung ăn mặc giản dị nhưng cũng có thể toát lên vẻ lịch sự, xinh đẹp chứ không như những người con gái khác phải đẹp vì phấn son và quần áo hở hang để câu dẫn người khác.

"Em đi làm nha, khi nào đói thì đồ ăn em đã làm sẵn chỉ cần hâm lại rồi ăn, nếu không thích thì cứ việc ăn bên ngoài......... Một ngày mới vui vẻ Jisoo." Chaeyoung dặn dò Jisoo từng chút một, rồi mang giày vào bước ra ngoài.

"Cứ như bà mẹ trẻ với đứa con to xác ngu ngốc vậy, tôi đủ lớn để hiểu hết mọi việc rồi." Sau khi Chaeyoung đi Jisoo mới lên tiếng nói, cứ lo lắng thái quá, cô cũng đâu phải trẻ con, tuy là nói vậy nhưng cái sự lo lắng này, oke Jisoo tạm chấp nhận và tạm thích nó. Ở đây vẫn tốt hơn là ở chung với mụ dì ghẻ và thằng con 21 tuổi vô dụng của bà ta, đặc biệt là cái ông già ngu ngốc mà cô từng gọi là cha. Cô ghét ông ta rất nhiều, phải nói là hận không thể giết được ổng, cô là con ruột của ông ta mà ông ta nỡ lòng nào nghe lời người dưng không huyết thống với mình mà đuổi cô đi.

Tuy Jisoo không còn ở chung với họ nữa nhưng cô biết được toàn bộ tình hình khi cô rời khỏi căn nhà đó. Cha cô, không phải.....là ông Kim, ông ta thì suốt ngày nhậu nhẹt ăn chơi và lăng nhăng ngoài đường, bà dì ghẻ kia thì nằm không ở nhà chả làm được tích sự gì, còn con trai của bà ta thì thế chỗ cô làm CEO rồi. Nhưng Jisoo thừa biết sớm muộn gì cả căn nhà và cái công ty đó cũng giải thể rồi phá sản sớm thôi. Nghĩ tới là Jisoo chỉ biết khinh bỉ những con người đó và mong là sẽ sớm lụi tàn hơn suy nghĩ của cô.

-----------

Hiện tại đã quá giờ ăn trưa nhưng Jisoo vẫn còn nằm bấm game. Đói thì cũng có đói, muốn ăn thì rất muốn nhưng không có một chút tâm trạng nào để ăn uống cả, không phải Jisoo chê đồ ăn Chaeyoung làm không ngon, nó rất ngon nhưng mà cảm thấy ăn sẽ không ngon lành gì nếu chỉ có một mình. Lúc trước Jisoo cũng chỉ ngồi ở trong phòng làm việc một mình vừa ăn vừa làm, thế mà vẫn ăn được không cảm thấy có một chút chán nản nhưng tại sao bây giờ ngồi trong một không gian rộng rãi, vừa ăn vừa bấm game lại còn có tiếng của TV nhưng tại sao Jisoo vẫn cảm thấy chán và không có tâm trạng ăn uống.

[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ