Chương 31: Park Chaeyoung hay là 'Park Chaeyoung'

128 15 5
                                    

Chaeyoung ngày thường sau khi tan làm sẽ bắt xe để về, hôm nay xui xẻo trời lại đổ mưa đã hơn ba mươi phút không tạnh, cũng không có dấu hiệu thuyên giảm chứng tỏ cơn mưa này sẽ còn kéo dài hơn thế nữa. Vì mưa nên xe cũng không còn chạy nhiều nữa, đứng cả buổi nàng vẫn chưa thể bắt được chiếc xe nào để về.

Mái hiên nhỏ của căn nhà đang trú vốn dĩ không thể che hết cho nàng, đứng lâu nước mưa đã thấm ướt đôi chân của nàng, làm nó lạnh đến phát run, đứng cũng muốn không vững. Chaeyoung lùi vài bước ra phía sau, cả người tựa vào cánh cửa đã đóng lại của căn nhà kia.

Nếu hôm nay nàng có mang theo ô thì đã về từ lâu, không may mắn thế nào, ngay ngày hôm nay nàng quên mang ô trời lại đổ mưa, tầm tã xối xuống người nàng. Hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất, bất kể là chuyện ở công ty hay chuyện đã tan làm, đều tệ như nhau!

Trong màn đêm yên tĩnh toàn tiếng mưa rơi, đột nhiên xuất hiện một tia sáng xuyên qua màn mưa trong đêm tối chiếu rọi vào mắt nàng, Chaeyoung vội vàng đưa tay che lại mắt mình. Đến khi mở mắt ra thì trước mắt đã có một người đàn ông mặc vest đen cầm ô che mưa cho nàng.

"Anh là?" Nàng nghi ngờ mà hỏi, không quen không biết đột nhiên lại che ô cho nhau, không phải quá kì lạ sao.

Thấy sự hoài nghi rõ mồn một hiện trên mặt nàng, người đàn ông kia liền giải thích, "Kim Tổng bên trong xe, nói muốn cho cô đi nhờ."

Chaeyoung đã định vui vẻ đồng ý, trong lòng thầm nghĩ vị Chủ tịch này ít nhất còn có lòng tốt nhưng lập tức nàng liền bác bỏ ý niệm đó vì nhớ đến lúc sáng tên Chủ tịch Kim này đã đối xử với nàng như thế nào, liền bực dọc từ chối, "Cảm ơn tấm lòng của Chủ tịch Kim, nhưng cũng xin lỗi vì tôi không muốn làm phiền người, tôi cũng không muốn đi nhờ."

Người trợ lý kia liền đi lại phía xe, gõ gõ vào cửa kính phía sau, cửa hạ xuống khuôn mặt Jisoo liền xuất hiện sau đó. Trong đêm mưa khuôn mặt kia rõ ràng rất xinh đẹp, đặc biệt yên tĩnh và lạnh lùng nhìn đến nàng, khiến tâm nàng một trận bồi hồi.

Mưa quá to, anh chàng trợ lý cùng Jisoo nói gì nàng căn bản không nghe được, nhưng sau khi ngừng nói thì người trợ lý liền trở về ghế lái ngồi vào, còn Jisoo thì mở cửa xe bung dù bước xuống, chống nạng gỗ chậm rãi tiến đến gần nàng lạnh lùng mở miệng, "Cô có thể đi nhờ."

Thấy thái độ băng lãnh của Jisoo đối với mình, nàng chỉ có ghét hơn chứ không mang ơn, hất mặt kiêu ngạo trả lời, "Bổn cô nương không cần!"

Mặt Jisoo có chút đơ ra khi nghe được câu trả lời từ nàng, sau đó lại bật cười, "Cấp trên không màng mưa gió chống nạng gỗ đi xuống mời cô đi nhờ. Cô thân phận là cấp dưới, không biết điều còn nghênh ngáo như vậy, muốn bị đuổi việc hả?"

"Đã hết giờ làm việc, chúng ta cũng bình thường như nhau cả thôi. Chị dựa vào đâu mà bắt ép tôi chứ!" Tính tình ngang bướng, cường ngạnh lại nổi dậy, nàng vốn là một cô gái như vậy. Thử hỏi chịu đựng Jisoo bấy nhiêu đó ở công ty, có phải nàng quá kiên nhẫn rồi không.

Jisoo đè nén một chút tức giận xuống đáy lòng, cô biết nàng đang giận mình, biết rõ là đằng khác. Bởi vì như thế nên Kim Jisoo cao cao tại thượng này mới hạ mình xuống đến đây mời cô lên xe a!

[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ