Chương 16: Em muốn chăm sóc Chị

345 39 8
                                    

"Sao lại khóc?! Không phải tôi vẫn đang đứng trước mặt em sao, chưa có chết"

"Đồ đáng ghét nhà chị chỉ biết chọc em thôi, em ghét chị" Chaeyoung đánh thùm thụp vào vai Jisoo như cảnh cáo Jisoo không được nói như vậy nữa

"Tôi nói thật mà. Chừng nào tôi chết em muốn khóc bao nhiêu cũng được, còn bây giờ tôi đang đứng trước mặt em, tôi không muốn thấy em khóc"

Jisoo đẩy Chaeyoung ra lau nước mắt cho nàng rồi nắm tay nàng quay về chung cư. Vừa về đến Jisoo cởi áo khoác ngoài ra và phóng thẳng lên sofa nằm lì ra đó, nói chung bệnh thì còn rất nặng, chỉ là lúc nãy thấy Chaeyoung mới khỏe được thôi, còn bây giờ thì là làm nũng đấy

Chaeyoung vừa về tới thì phóng thẳng vào bếp nấu tô cháo khác cho Jisoo. Quần áo thì ướt nhưng nàng cũng không còn ngó ngàng tới, đầu óc bây giờ chỉ toàn là Jisoo và không còn gì khác. Jisoo bây giờ là sự ưu tiên hàng đầu đối với nàng

"Ngồi dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc" Chaeyoung vừa bưng tô cháo từ bếp lên vừa nói

"Tự nhiên tôi mệt quá" Không động đậy thân mình, Jisoo tỏ ra vẻ mặt khó coi

Chỉ như vậy thôi, chỉ cần Jisoo nói một câu như vậy, Chaeyoung không cần suy nghĩ mà bỏ tô cháo xuống bàn đi lại Jisoo "Chị mệt ở đâu? Có mệt lắm không?"

"Tôi nói tôi rất mệt, em sẽ làm được gì cho tôi?!"

"Làm gì em cũng làm hết, nhưng chị có mệt lắm không, mệt ở đâu? Hay em đưa chị vào bệnh viện nhé!?" Chaeyoung khuôn mặt luôn mang nặng vẻ quan tâm lo lắng cho Jisoo, Jisoo bây giờ mà mệt nàng cũng không biết phải làm sao cả, nàng rất sợ

"Không cần đi đâu hết, nếu muốn tôi bớt mệt thì đi thay đồ đi, không lại cảm đấy"

Tất nhiên là Chaeyoung sẽ nghe theo lời của Jisoo mà đi thay đồ. Rất nhanh rồi lại quay trở ra, Jisoo thì vẫn nằm lì ra ở đó, cháo vẫn chưa ăn, thuốc vẫn chưa uống. Cuối cùng để Chaeyoung lại lo vẫn là tốt nhất

"Sao còn chưa ăn nữa, nhanh đi rồi còn vào tắm, đã tối rồi mà còn lò mò lề mề"

"Em đang trách tôi đấy à? Nhân lúc tôi bệnh em ăn hiếp tôi có đúng không?" Jisoo vừa nói vừa bĩu môi giận hờn

"Ăn hiếp cái khỉ khô. Chị thừa biết chị bệnh nhưng không bao giờ chịu tắm sớm rồi nghỉ ngơi. Đứng dậy lại bàn ngồi ăn" Chaeyoung phải hung dữ như thế mới trị được tên cứng đầu họ Kim tên Jisoo này

"Em ăn hiếp tui" Jisoo mếu máo luộm thuộm đi lại bàn ngồi xuống

Chaeyoung cũng ngồi xuống đối diện canh chừng Jisoo. Jisoo cũng ngoan ngoãn ăn nhưng với tốc còn thua rùa bò, đúng là lười hết nói nổi. Chaeyoung rất kiên nhẫn ngồi chờ Jisoo ăn gần hết tô cháo mới mở lời

"Chị tắm lâu lắm đó Kim Jisoo"

"Em còn lâu hơn tôi nữa mà nói. Nếu tôi tắm lâu vậy em cứ tắm trước" Jisoo chậm rãi vừa ăn vừa trả lời

"Ý em không phải vậy. Ý em là chị đang bệnh, bây giờ trễ rồi, chị tắm lâu như vậy không được"

"Vậy em tắm trước, tới tôi tôi sẽ nhanh.......Ủa mà có phòng tắm trong phòng riêng mà, mạnh ai nấy tắm đi chứ bàn cái gì"

[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ