"Cậu....cậu làm gì....với Jisoo vậy?"
Nghe giọng nói từ phía sau phát ra làm Chaeyoung giật mình, bàn tay nhanh nhẹn rời khỏi mặt Jisoo, người cũng thối lui về sau giữ khoảng cách với người đang nằm ngủ. Cho đến khi nàng quay lại, vẻ mặt lúng túng nhìn Jennie đang có vẻ chất vấn mình mới lấp bấp giải thích.
"Tớ.....tớ chỉ.....chỉ là....." Rõ ràng là không biết giải thích thế nào, trong đầu liên tục nhảy số để nghĩ ra một lý do hợp lý nhất để nói. Nàng im lặng một lúc sau, khoảng chừng năm phút để nghĩ ra được lý do mới cười cười nói, "A là tại trên mặt Chủ tịch có dính gì đó nên tớ giúp Chủ tịch lau thôi."
"Còn cậu, cậu vào đây làm gì thế?" Chaeyoung vội vàng đổi đề tài, nhìn thấy mấy tệp tài liệu trên tay Jennie tuy biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
Jennie nhìn Chaeyoung với ánh mắt sâu xa, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn không mở miệng vặn hỏi, vừa đem đống tài liệu đặt lên bàn làm việc của Jisoo vừa trả lời, "Tớ vào đây đưa một số tài liệu từ chỗ Phó Chủ tịch qua cho Chủ tịch xem xét."
Chaeyoung vẫn âm thầm cười cười rồi gật đầu, trên mặt vẫn có chút sượng sùng khi nãy còn sót lại. Cho đến khi Jennie nói tạm biệt cũng chỉ gật đầu không mở miệng. Jennie đi ra ngoài, không biết lại suy nghĩ gì mà mở cửa nói thêm câu nữa.
"Tối nay tớ lại qua nhà cậu nhé, tớ sẽ giúp cậu nếm cà phê nữa, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện cũ."
Trong lòng Chaeyoung có chút nghi vấn nổi lên nhưng vẫn chỉ gật đầu đồng ý. Chờ được cái gật đầu của Chaeyoung Jennie mới chịu vui vẻ rời khỏi. Trả lại không khí không hề bình thường trong căn phòng này.
Nàng cũng không hiểu thế nào mà mình lại có những hành động đó đối với Chủ tịch của mình, rõ ràng chỉ mới gặp nhau có 1 ngày hơn thế mà đã bị chị ta cuốn hút. Dù cảm thấy thật không thích chị ta thế mà vẫn không khống chế được hành động của mình hay ánh mắt luôn nhìn về chị ta.
Kể cả lúc ngủ hay thức, tức giận hay lạnh lùng, bình thường hay buồn bã thì khuôn mặt chị ta đều như vậy, đều đẹp đẽ như nhân vật bước ra từ một bức tranh huyền ảo. Dù cho có như thế nào, gương mặt kia rõ ràng ngũ quan vẫn tinh xảo đến lợi hại, cả người chị ta như muốn phát ra hào quang bức người, dù là một cử động nhỏ cũng dễ khiến người khác phải chú ý đến.
"Nhìn đủ chưa?"
Ai kia đã thức từ lúc nào mà nàng không hề hay biết, đến khi người ta cất lên giọng nói lạnh lùng kia mới giật mình, người ta chắc cũng đã thấy nàng nhìn người ta đắm đuối rồi. Biết mình thất thố nên nàng ngại ngùng cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi, "Chào buổi sáng, Chủ tịch."
"Mặt tôi có gì sao?" Jisoo ngồi dậy, vừa xỏ giày vào chân vừa hỏi.
"Dạ...không ạ." Chaeyoung cúi gầm đầu nhìn xuống mặt đất, hai bàn tay vì sự bối rối của nàng mà đan vào nhau không thể để yên ổn, cứ xen qua xen lại nhìn đến rối cả mắt.
"Thế pha cà phê đi."
Chỉ bỏ lại một câu, Jisoo liền tự mình ngồi lên chiếc xe lăn dành riêng cho bản thân để di chuyển vào bên trong căn phòng nhỏ vệ sinh cá nhân. Chaeyoung trước đó đã có ý định lại giúp, chỉ là thấy Jisoo hành động lưu loát ngồi lên xe lăn như thế khiến nàng khựng lại giữa chừng, biết người ta là không cần đến sự giúp đỡ từ mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/239787422-288-k511574.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeSoo]Chưa Có Một Người Như Em Từng Tồn Tại
FanfictionMột khoảng thời gian bên cạnh nhau rất hạnh phúc.... cho đến khi em không còn ở đây nữa _Tôi đã luôn mãi tìm em khắp mọi nơi nhưng không được. Chỉ với một hi vọng nhỏ nhoi rằng gặp được một người như em để có thể biết rằng em đã từng tồn tại, mặc k...