Lúc Xử Nữ gọi cho tôi, tôi đang ăn lẩu với Bảo Bình và một người bạn mới quen ở dưới nhà.Giọng Xử Nữ trong điện thoại nghe có vẻ đang kích động, tôi bèn trấn an:
- Mày đừng xúc động quá, cứ bình tĩnh mà nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Tao thực sự không thể nào chịu đựng được nữa rồi, ngày mai tao ly hôn.
Âm lượng to quá nên Bảo Bình cũng nghe thấy. Cậu ta ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
Bảo Bình, tôi, và cả Xử Nữ, ba người chúng tôi quen biết nhau đã được năm, sáu năm nay, là những người bạn thân, nhưng Bảo Bình và Xử Nữ không phải như vậy, Bảo Bình thích Xử Nữ, nhưng cô ấy đã đi lấy chồng từ ba năm trước, còn Bảo Bình đến giờ vẫn độc thân.
Tôi có thể cảm nhận được là Bảo Bình ngại không dám hỏi. Kể từ khi Xử Nữ kết hôn, trừ khi có mặt một người trong nhóm chúng tôi, còn không thì hai người họ sẽ không bao giờ gặp riêng. Tôi không làm khó cậu ta, tôi nói:
- Xử Nữ sắp ly hôn, thằng chết tiệt kia có người khác rồi.
Bảo Bình nắm chặt chén rượu, im lặng hồi lâu, cuối cùng thốt ra mấy chữ:
- Cái thằng khốn nạn đó.
Gã đàn ông mà Xữ Nữ định ly hôn, là nhà báo tên Bạch Á Đông, tuổi trẻ tài cao, nhưng liếc qua là biết gã này không ra gì. Hồi đó tôi còn khuyên Xử Nữ đừng có dại, gã đó không tin được đâu.
Quả nhiên, cô ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ, sau khi kết hôn với gã đó dù có lý trí đến đâu, rồi cũng đều bị những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống mài mòn dần. Lúc đầu cô ấy vì tình, nhưng dần dà cô ấy đã chuyển thành vì người.
Nhưng đàn ông thì lâu ngày sinh chán ghét, tự khắc sẽ có nhân tình, Xử Nữ không chịu nổi nữa, sống chết đòi ly hôn.
Khi Xử Nữ gặp lại Bảo Bình thì đã một tuần kể từ hôm cô ấy nói muốn ly hôn. Tôi và Xử Nữ đến đồn cảnh sát thăm Bảo Bình.
Tối hôm đó Bảo Bình nghe thấy Xử Nữ nói muốn ly hôn, biết gã khốn chồng cô ấy là kẻ tồi, liền phóng xe đi theo gã suốt năm ngày trời, cầm gạch phang gã ngay trước cửa một khách sạn, đưa vào bệnh viện kiểm tra thì bị xuất huyết não, hôn mê bất tỉnh.
Kết quả xét nghiệm cho thấy đại não bị tổn thương, nếu không chết thì cũng thành người thực vật. Tôi biết, phen này Bảo Bình coi như xong đời rồi.
Lúc nhìn thấy Bảo Bình ở đồn cảnh sát, cậu ta vẫn còn cười nhìn chúng tôi. Xử Nữ nhìn Bảo Bình, hai mắt đỏ lên, không nói năng gì một lúc lâu.
- Bảo Bình, tôi ly hôn liên quan quái gì đến anh? Anh giỏi nhỉ, anh dựa vào cái gì mà đi đánh người hả, thà anh đánh chết người ta đi cho rồi, đằng này anh đánh không chết, ai mà hầu được cả đời chứ? Còn chưa kịp ly hôn, thế này chẳng phải là trút cả lên đầu tôi hay sao?
Bảo Bình nhìn thăng vào mắt Xử Nữ, chỉ lẩm bẩm một câu:
- Anh không thể nhìn em chịu ấm ức nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) |12 cs|_|Instagram| 𝒟𝓇ℯ𝒶𝓂 𝒩𝒶𝓇𝒾𝒶
Любовные романы" Tôi tưởng tôi và cậu mãi bình yên như thế, nhưng thành phố này là một xa mạc phồn hoa chỉ thích hợp với cầu vòng rực rỡ. Chúng ta đều đi tìm dấu vết của hạnh phúc. Hoa khó nở...quá cô đơn." --------------