Phiên ngoại: Thiên Yết

1K 57 5
                                    


Tôi nghe thấy s cô độc
Nó thường xuyên nói chuyện vi tôi.
Bi vậy tôi không cần phải nói
Vì có s cô độc.
Nó sẽ không ri bỏ tôi
Mãi mãi không bao gi.

Đây là vài dòng mà Thiên Yết viết năm lớp 9, hồi còn nhỏ tôi không sao hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm nhìn ra, Thiên Yết là một đứa trẻ không bình thường lắm.

Bố mẹ Thiên Yết mất từ hồi cậu còn rất nhỏ, cậu ấy lớn lên do một tay người mẹ nuôi chăm sóc. Nếu nói đến điểm khác biệt nhất giữa cậu ấy và những người khác, thì đó là không bao giờ thấy cậu ấy tham gia tất cả những hoạt động tập thể của chúng tôi.

Những sự việc và kết quả mà cậu ấy trải qua sau này, có lẽ đã được định trước ngày bố mẹ cậu ấy mất.

Hội thể thao, Tết trồng cây, đi du xuân... tất cả mọi hoạt động cậu ấy đều không tham gia mà ở lại trong lớp quét dọn vệ sinh. Ban đầu còn có người hỏi tại sao, nhưng lâu dần, mọi người đều lấy làm quen.

Hễ có hoạt động gì là chúng tôi đều quen với việc đưa đồ đạc cho cậu ấy bảo quản, vì cậu ấy chưa bao giờ để xảy ra sơ suất gì. Chúng tôi đều rất yên tâm, nhưng chưa bao giờ hỏi cậu ấy có muốn đến hay không.

Thiên Yết là một đứa trẻ ngoan, học hành cũng giỏi giang, chỉ có điều hơi trầm. Vì sự trầm tính của cậu ấy, tất cả các giáo viên đều âm thầm không hỏi bài cậu ấy, nhưng Thiên Yết cũng rất tự giác học hành cẩn thận.

Có lẽ thời học sinh của mỗi người, trong lớp đều sẽ có một người kiệm lời, không thích nói chuyện, không thích tham gia hoạt động, lặng lẽ đến mức như thể người vô hình, đến nỗi sau khi ra trường nhiều năm, khi mọi người tụ tập cũng chẳng có ai nhớ đến.

Sau khi tốt nghiệp cấp Hai, mọi người đều tách ra, tự nhiên chẳng còn tin tức gì của nhau nữa. Nghe nói sau đó cậu ấy chuyển đến học ở thủ đô, nên lại càng không liên lạc được. Huống hồ cũng chẳng có ai đi liên lạc với một người bạn mà chưa từng nói với nhau câu nào.

Về sau không ngờ tôi lại gặp cậu ấy ở trường đại học. Cậu ấy chủ động chào hỏi, nhưng tôi nghĩ rất lâu vẫn không nhớ ra là ai, cuối cùng cậu ấy mở lời trước:

- Tôi là Thiên Yết đây, là đứa mà hồi cấp Một ít nói nhất ấy.

- À à, nhớ ra rồi, đúng là cậu hiếm khi nói gì, sao cậu lại ở đây?

- Tôi thi vào trường này, còn cậu?

- Cũng thế, cậu học ngành gì? Để tôi xem thử.

- Hơ, hai chúng ta học cùng lớp này.

Thế là, tôi và cậu bạn ít nói Thiên Yết lại trở thành bạn học một lần nữa. Nhưng cậu ấy dường như đã thay đổi nhiều, không còn lặng lẽ nữa mà bắt đầu trở nên nói nhiều hơn. Tuy có đôi khi, cậu ấy vẫn thả hồn đi đâu đó.

(Hoàn) |12 cs|_|Instagram| 𝒟𝓇ℯ𝒶𝓂 𝒩𝒶𝓇𝒾𝒶 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ