Tương ngộ...
Ta nhìn tướng công trong tuyệt vọng... tình yêu của chàng dành cho nàng ta sâu đến thế, khắc cốt ghi tâm như vậy - ta lại giết nàng ta. Cũng tốt, giờ khắc này tâm ta như đã chết, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi được không?
Trung Đông đặt giấy từ hôn trên bàn, quay lưng đi. Thì ra là vậy, ngay cả một ánh nhìn chàng cũng không muốn nhìn ta nữa...
- Tại sao chàng không yêu ta?
Ta khẽ thấy chàng cười, nụ cười cay nghiệt mà đau đớn, có lẽ lần cuối cùng ta nhận được nụ cười chân thành của chàng cũng đã qua nghìn năm về trước:
- Yêu? Nàng có cho ta cơ hội sao?
Trung Đông nói trong gào thét, đến gần vươn đôi tay thon dài nhưng băng lãnh như gọng kìm siết chặt cằm ta. Nếu ánh mắt là có độc, ta có lẽ đã bị độc đến nát tận xương tủy , chàng gồng tay mạnh như vậy: đau, thực sự rất đau...
Và rồi cơn đau thuyên giảm, thủy thần hạ tay xuống, ta khẽ ho vài cái rồi vô lực ngã khuỵu. Chàng chỉ nhả lại cho ta một lời cay đắng:
- Xử Nữ, ta luôn cố không làm nàng tổn thương, nhưng nàng thì sao? Thì ra nàng không có trái tim. Nàng vốn không cho ta cơ hội được cảm thông với nàng...
Ta nhìn bóng chàng ra đi, đôi chân thon dài thoát tục biến thành đuôi bạch Long giáp sáng , ta chỉ có thể ngẩn người cười chua xót. Huynh ấy nói đúng, từ đầu ta vốn không nên thành thân với chàng.
Lần đầu cười là vì huynh ấy tặng quà cho ta.
Lần đầu khóc là vì huynh ấy rời xa ta.
Giờ đây vừa cười vừa khóc - là vì huynh ấy không còn ở bên ta nữa...- Bảo Bình, muội đau quá, huynh ở đâu?
****
Nhiều năm về trước.
"Tục truyền Hùng Vương thứ 6 tại làng Phù Đổng, có đôi vợ chồng lương thiện nhưng hiếm muộn. Ngày nọ bà mẹ dẫm phải vết chân lạ và có mang, cậu bé sinh ra khôi ngô tuấn tú, người mẹ đặt tên cậu là Gióng..."
-Hahaha ! Ôi buồn cười chết mất, Bảo Bình, sứ mệnh đầu thai của huynh cũng thật tốt nha, tên nghe hay ghê...
Xử Nữ ngồi bên giường gỗ, chốc chốc lại ngó xem bà mẹ đã đi xa chưa, thi thoảng đưa đôi tay trắng nõn bẹo má đứa bé kháu khỉnh ngồi trên giường.
- Muội thôi đi được rồi đấy.
Đứa bé gắt lên, chạy lại kiễng chân véo má nàng. To gan thật, đường đường Bảo Bình của thiên tộc lãnh sứ mệnh đầu thai dẹp giặc Ân, người trong tam giới không ai không ai không kính nể gọi một tiếng Bảo Thần, tiên đoán sẽ trở thành một trong Tứ Bất Tử như hắn, chỉ là sa cơ lỡ vận biến thành một đứa nhỏ lại bị nàng cười đến long trời lở đất, thật mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) |12 cs|_|Instagram| 𝒟𝓇ℯ𝒶𝓂 𝒩𝒶𝓇𝒾𝒶
Romance" Tôi tưởng tôi và cậu mãi bình yên như thế, nhưng thành phố này là một xa mạc phồn hoa chỉ thích hợp với cầu vòng rực rỡ. Chúng ta đều đi tìm dấu vết của hạnh phúc. Hoa khó nở...quá cô đơn." --------------