Hồi 1: Ma Kết - Nhân Mã

165 12 0
                                    

(Không liên quan đến cốt truyện chính)

(Không liên quan đến cốt truyện chính)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hãy nắm tay em đến mùa quýt chín...

*
Sắc thẫm vàng của một buổi chiều cuối thu chảy dài trên cửa sổ, dường như nó đang dần thấm sâu vào khuôn mặt góc cạnh của mẹ tôi, nơi những vết nhăn và dấu chân chim mờ mờ cuối mắt. Bà đẹp, nét đẹp mặn mà với thời gian. Tôi vẫn đinh ninh rằng so với bức ảnh chụp hồi còn niên thiếu, trông bà còn đẹp hơn gấp mấy lần. Chiều nào cũng vậy, mẹ ngắm hoàng hôn, còn tôi ngồi ngắm bà. Mê mẩn. Bởi khi cả người mẹ chìm trong màu nắng dịu dàng, tôi lại thấy trong đầu ngân nga một giai điệu êm ái.

Mẹ ngủ quên, ngủ quên trong nắng.

- Mẹ ơi, tình yêu là gì?

Tôi cất tiếng, khe khẽ, hỏi câu hỏi mà tôi đã chờ đợi một câu trả lời từ rất lâu. Tình yêu là gì? Tôi không biết, cũng không còn sức để biết nữa. Về bên mẹ sau những tháng ngày bị lừa dối bởi người từng rất thương, tôi tìm kiếm một liều bình yên để trái tim thôi thổn thức. Chẳng biết mẹ có thấy xấu hổ vì tôi quyết định li hôn hay không, bởi gần xa trong xóm đã ồn ào lên hết cả. Họ bàn tán sau lưng bà, trách bà chẳng dạy ra được một cô con gái khéo léo nết na, biết vun vén cho gia đình. Một đứa con gái bỏ chồng về nhà mẹ đẻ! Còn gì buồn hơn nữa.

Có lẽ vì bị đánh thức bởi câu nói của tôi, mẹ hé mắt thức dậy. Đôi mắt màu nâu trầm của bà nhìn về một miền xa xăm mà có lẽ tôi không được biết. Không đáp, bà lấy cho tôi xem một chiếc phong bì cũ. Tôi nhìn tờ giấy đã úa vàng màu thời gian, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào ký ức của ai mà tan biến. Không có tên người gửi, dòng người nhận chỉ có một dãy số ghi "1972". Tôi nhớ lại, năm 1972 mẹ mới hai ba, còn tôi thì chưa ra đời, liệu có điều gì ẩn sau con số rất bình thường ấy?

- Tình yêu... là tình yêu.

Tôi nhíu mày trước câu trả lời đột ngột của mẹ. Ông bà ngoại làm nghề giáo, mẹ tôi được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất mà ông bà có thể mang lại, chưa bao giờ bà nói điều gì vô nghĩa. Chìm vào suy tư, tôi mở chiếc phong bì, bên trong chỉ có một lá thư rách nát và một cặp nhẫn xỉn màu thời gian. Dường như tôi đã hiểu mẹ nói gì, mà cũng dường như không. Mọi thứ trở nên mơ hồ và bí ẩn như những đồ vật cũ kĩ trong phong bì này vậy. Tôi nhìn mẹ, đôi mắt của bà sâu hun hút, chẳng còn để ý gì xung quanh nữa.

Im lặng.

Mẹ lại ngủ quên, ngủ quên trong kí ức.

*

(Hoàn) |12 cs|_|Instagram| 𝒟𝓇ℯ𝒶𝓂 𝒩𝒶𝓇𝒾𝒶 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ