Có những người mà sự tồn tại của họ là để chứng minh cho tầm quan trọng của một người khác, họ sẽ dùng những năm tháng đằng đẵng để chứng minh sự dụng tâm gian khổ của bản thân. Người ta nói người đang yêu sẽ phát ra ánh sáng, tôi nghĩ ánh sáng đó cũng sẽ chiếu rọi lên người họ yêu.Thiên Bình là bạn hồi tiểu học của tôi, còn Song Ngư là bạn ngồi cùng bàn với tôi, chúng tôi đã quen nhau quá lâu, lâu đến mức tôi chẳng còn nhớ nổi chính xác là quen nhau từ lúc nào. Thiên Bình đã thích Song Ngư từ năm lớp 4.
Thiên Bình chuyển đến lớp tôi vào năm lớp 4. Để được ngồi cạnh Song Ngư, cậu ấy đã mời tôi ăn kem suốt một học kì, nhưng sau đó giáo viên của chúng tôi nhất quyết không cho đổi chỗ, đây cũng chính là nỗi tiếc nuối duy nhất suốt những năm tháng thơ ấu của Thiên Bình.
Tự nhiên tôi trở thành cô bé liên lạc đưa thư giúp Thiên Bình, mỗi lần trong giờ học mà cậu ấy muốn chuyển giấy nhắn đến tay Song Ngư thì đều thông qua tôi. Tôi bèn khuyên Thiên Bình, vì tương lai của tôi, cậu có thể viết ít đi một chút được không? Nhưng cậu ta chỉ toàn cười hì hì bảo:
- Vì hạnh phúc sau này của tớ, Sư Tử, cậu hãy cho tớ được toại nguyện đi mà.
Thiên Bình thực sự thích Song Ngư, hằng ngày cậu ấy không ăn sáng mà dùng tiền tiết kiệm để mua đồ ăn vặt cho Song Ngư ăn. Nhưng khi đến tuổi trưởng thành Thiên Bình.
Tôi từng hỏi cậu ấy không dưới một lần, rằng tại sao lại thích Song Ngư. Cậu ấy đáp:
- Cậu không thấy Song Ngư cười rất đẹp à? Đặc biệt là mái tóc xoăn bồng của cậu ấy, giống hệt lông chó Poodle.
Từ khi còn rất nhỏ tôi đã cảm thấy cách so sánh của cậu ấy rất có vấn đề, ai lại đi ví mái tóc của một người với lông chó Poodle chứ?
Cũng khó trách việc Song Ngư không thích cậu ấy - vì cậu ấy có biết ăn nói đâu. Nhưng vì mặt Thiên Bình quá dày, cho nên câu chuyện vẫn có chút khởi sắc, chỉ cần chỗ nào có Song Ngư, chắc chắn chỗ đó có Thiên Bình.
Lâu dần, các bạn trong lớp hễ nhìn thấy hai người bọn họ là lại hét lên "cân cá", ngẫm kỹ thù thấy rất hợp nhau, vừa là con cá trên cân, lại vừa là cái tên hợp để ghép đôi.
Nhưng tất cả những điều đó đều không thể ngăn cản chuyện Song Ngư không thích Thiên Bình, tại sao cậu không thích Thiên Bình? Câu trả lời của Song Ngư mang ý bị sâu xa:
- Thiên Bình cái gì cũng tốt, có điều quá khoa trương, chỉ thiếu nước cả thế giới này đều biết chuyện cậu ấy thích mình.
Tôi đáp:
- Thì đúng là cậu ấy muốn cả thế giới biết cậu là của cậu ấy mà.
Song Ngư nhìn tôi rồi thở dài:
- Sư Tử, cậu không hiểu đâu.
Song Ngư và Thiên Bình đều học rất giỏi, nhưng Song Ngư hơn ở chỗ EQ cao, già dặn sớm, lần nào cũng đứng top đầu trong lớp.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, Thiên Bình ngày ngày vẫn mặt dày trèo lên phía sau xe Song Ngư ngồi, trên đường về, lúc nào cũng là Thiên Bình độc thoại, cố nói tất cả những chuyện có thể chọc cho Song Ngư cười, về sau mỗi sáng sớm hễ hặp Song Ngư là cậu ấy lại bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) |12 cs|_|Instagram| 𝒟𝓇ℯ𝒶𝓂 𝒩𝒶𝓇𝒾𝒶
Romantizm" Tôi tưởng tôi và cậu mãi bình yên như thế, nhưng thành phố này là một xa mạc phồn hoa chỉ thích hợp với cầu vòng rực rỡ. Chúng ta đều đi tìm dấu vết của hạnh phúc. Hoa khó nở...quá cô đơn." --------------