Trước khi gặp Xoe thì nó không phải tên là Xoe, không ai biết nó tên gì, tôi phát hiện ra nó trước cửa nhà.Buổi tối đi học về, tôi nhìn thấy một đám trẻ con xúm lại cười thứ gì đó, bước lại gần xem thì phát hiện ra đó là một con mèo nhỏ, khoảng hai, ba tháng tuổi, là một con mèo ta.
Lũ trẻ con đang định lấy nước đổ vào người nó, giữa mùa đông lạnh giá thế này chắc chắn nó sẽ chết cóng trong vòng không đến một tiếng đồng hồ. Tôi bèn hét lên một tiếng, lũ trẻ cười hi hi ha ha rồi bỏ chạy. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy nó đang lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Ngó nghiêng khắp xung quanh chẳng thấy ai, đang định ngồi xuống bế nó lên thì bỗng phát hiện trên cổ nó có tấm thẻ, bên trên viết: Số 8 Trung tâm nuôi và nhân giống XX Hà Nội. Tôi nghĩ chắc nó bị lạc trong quá trình vận chuyển, hoặc bị ai đó lấy trộm ra ngoài. Tôi tiện tay chụp lại tấm ảnh, để xác minh đây đúng là con mèo bị bỏ rơi.
Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là tôi vốn luôn muốn nuôi mèo. Nhưng việc đi học thường xuyên muốn nuôi động vật thật quá phiền phức, nên tôi cứ trì hoãn mãi, cho đến khi gặp được nó.
Tôi nói: "Đừng sợ, tao đưa mày về nhà." Nó ngẩng lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống liếm tay tôi, tôi cảm thấy nó hiểu những gì tôi nói.
Vì sự có mặt của Xoe, ngôi nhà vốn im ắng lạnh tanh bỗng trở nên ấm áp hơn một chút. Đó là năm thứ hai tôi lên đại học, mọi thứ đều không mấy suôn sẻ, áp lực học tập lớn, tôi chỉ có một mình. Nếu không phải vì có Xoe bầu bạn, rất có thể tôi đã bị trầm cảm.
Trên đường đi học về nhà, tôi đi siêu thị mua mấy bao thức ăn cho mèo, nhìn giá tiền, còn đắt hơn nhiều so với mỳ ăn liền bình thường tôi hay ăn.
Mùa đông ở Hà Nội thực ra cũng rất lạnh, vì căn nhà trọ tôi thuê không khí ấm lưu thông không được thông suốt lắm, nên nhiệt độ trong nhà và bên ngoài không khác nhau là mấy, bởi vậy buổi tối tôi đành ôm Xoe ngủ. Nhiệt độ này đối với nó mà nói thì lại rất dễ chịu, dù sao nó cũng có bộ lông, nhưng tôi thì không có lông, nên chỉ có thể ôm nó cho ấm.
Ban đầu nó không thích, có thể nó thấy nóng quá, cũng có thể nó cảm thấy tôi ôm khiến nó không thoải mái. Nhưng vì bị tôi uy hiếp, nên nó vẫn ngoan ngoãn để cho tôi ôm.
Mùa đông ở miền Bắc được coi là khá dài, Xoe đã quen với việc ngủ trên giường cùng tôi, thế là tôi có đẩy cỡ nào nó cũng không xuống. Hết cách, ai bảo ban đầu tôi năn nỉ nó ngủ cùng. Thế là cuộc sống một người một mèo một chiếc giường cứ thế tiếp diễn.
Một năm sau, Xoe đã lớn lên và trở thành một con mèo dễ ưa hơn tí. Hàng ngày sau khi tan học, tôi ăn cơm rồi dắt Xoe đi dạo. Nó rất thích được ra ngoài, lần nào cũng chỉ cần tôi cầm dây xích lên là trong vòng ba giây nó sẽ xuất hiện ngay trước mặt tôi, sung sướng chờ tôi đưa nó ra ngoài.
Trước khi có Xoe, tôi rất ít khi ra ngoài, tan học là ở lì trong nhà chạy deadline hoặc xem phim. Nhưng tôi nhận ra kể từ khi có Xoe, đồng hồ sinh học của tôi đã hoàn toàn trở thành đồng hồ sinh học của mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) |12 cs|_|Instagram| 𝒟𝓇ℯ𝒶𝓂 𝒩𝒶𝓇𝒾𝒶
Romance" Tôi tưởng tôi và cậu mãi bình yên như thế, nhưng thành phố này là một xa mạc phồn hoa chỉ thích hợp với cầu vòng rực rỡ. Chúng ta đều đi tìm dấu vết của hạnh phúc. Hoa khó nở...quá cô đơn." --------------