Chap 9

405 45 0
                                    

Suốt khoảng thời gian diễn ra buổi tiệc ai nấy đều rất vui vẻ . La Nhất Châu để ý rằng hôm nay Dư Cảnh Thiên đã cười rất nhiều nụ cười đó không hề chứa một chút ưu buồn nào nhìn vô cùng tự tại.

Sau khi biết chuyện Dư Cảnh Thiên sẽ về Mỹ tâm trạng La Nhất Châu đã trùng xuống rất nhiều . La Nhất Châu nghĩ rằng anh phải làm cái gì đó để giữ Dư Cảnh Thiên ở lại bên mình . Từ bây giờ đến tuần sau còn ba ngày nữa trong ba ngày này phải biến Dư Cảnh Thiên thành người của mình .

Sau khi tạm biệt cặp đôi trẻ kia La Nhất Châu bảo Dư Cảnh Thiên để anh dọn còn em cứ lên phòng nghỉ ngơi , Dư Cảnh Thiên lúc đầu không chịu em nói là để em dọn em sợ anh làm bể hết chén đĩa của nhà mất . Nhưng một lúc sau thấy được sự kiên quyết của La Nhất Châu thì Dư Cảnh Thiên cũng đồng ý nhưng phải để em đứng quan sát anh làm.

- La Nhất Châu cái thứ năm rồi đấy , anh có biết rửa không đấy.

- La Nhất Châu anh chưa tráng nước kìa.

- La Nhất Châu anh rửa ẩu quá đi.

- La Nhất Châu......

Dư Cảnh Thiên đoán không sai La Nhất Châu thật sự phá nát cái nhà bếp rồi bọt xà phòng bay tứ lung tung , chén đĩa vỡ thì nằm la liệt dưới sàn , chén bát sạch thì đếm trên đầu ngón tay. La Nhất Châu cũng đâu muốn như thế đây là lần đầu anh làm mấy việc này mà.

- La Nhất Châu tôi mời anh lại kia ngồi.

- Thiên nhi bình tĩnh , để...để anh phụ em nha anh làm được mà.

- Không , anh phá hết luôn rồi kìa.

La Nhất Châu thề vời thiên rằng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh làm ra bộ dạng này trước mặt Dư Cảnh Thiên , ta nói nó quê kinh khủng luôn đã bị chửi còn bị hăm doạ nữa chứ . Dư Cảnh Thiên ngay lúc này nhìn khá là tức giận La Nhất Châu cho là thế vì anh có làm gì quá đáng đâu trừ làm bể mấy chục cái chén thôi.

- Haizzz , anh hai anh ra ngồi đi để em làm nốt cho anh giúp nhiêu đó được rồi lòng tốt anh em nhận nhưng không cần nữa đâu.

Dư Cảnh Thiên đã nói thế không lẽ La Nhất Châu còn mặt dày đứng rửa chỉ còn cách ngồi ngắm thôi. La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên đến không biết trời chăng gì , đến khi Dư Cảnh Thiên đem tới cho anh ly nước thì anh mới biết là Dư Cảnh Thiên đã rửa xong từ lâu rồi.

- Anh hai , anh bệnh sao , sao sắc mặt kém thế_ Dư Cảnh Thiên áp trán em vào trán anh như một phản xạ bình thường vốn có.

La Nhất Châu thừa cơ hội liền giữ lấy gáy Dư Cảnh Thiên kéo em vào hôn. Vì Dư Cảnh Thiên đang đứng cuối xuống nên trong tư thế này sẽ vô cùng mõi dù sao cả hai chiều cao cũng ngang nhau , La Nhất Châu dùng tay kia ôm lấy eo Dư Cảnh Thiên bế em đặt lên đùi mình.

Lần này khác với mọi hôm Dư Cảnh Thiên bắt đầu kháng cự lại La Nhất Châu khiến anh vô cùng khó chịu . Tay La Nhất Châu không biết từ bao giờ đã nằm trong áo Dư Cảnh Thiên xoa lấy tấm lưng của em. Một lúc sau thấy em không còn chịu được nữa La Nhất Châu mới thả em ra . Cả người Dư Cảnh Thiên xụi lơ gục lên vai La Nhất Châu khó khăn hít thở.

Chưa được bao lâu La Nhất Châu lại nhắm tới môi Dư Cảnh Thiên hôn lên một lần nữa, đồng thời bế cả cơ thể em lên đi về phòng. Dư Cảnh Thiên bị bế lên đột ngột liền theo bản năng ôm chặt lấy La Nhất Châu hai chân em vòng qua thắt lưng của anh mà ôm chặt . Dư Cảnh Thiên cố gắng dùng sức mình đẩy La Nhất Châu ra nhưng kết quả lại không có gì ngược lại còn khiến anh bực lên cắn vào môi em.

La Nhất Châu mạnh bạo thả Dư Cảnh Thiên lên giường, em bị cơn chấn động vừa rồi làm cho cơn đau truyền tới còn chưa kịp chất vấn anh thì người phía trên đã đè lên người em , mạnh bạo hôn xuống một nụ hôn đầy sự chiếm hữu. Một lúc lâu sau em mới được thả ra , tuy Dư Cảnh Thiên ban đầu là có ý quyến rũ La Nhất Châu đi nhưng bị chiếm tiện nghi như vầy ai mà lại không giận chứ . Dư Cảnh Thiên quay mặt sang chỗ khác không thèm liếc nhìn lấy La Nhất Châu dù chỉ một lần.

- Sao thế , giận à ?

Đáp lại La Nhất Châu vẫn là khoảng không yên lặng kia Dư Cảnh Thiên không nói không làm gì chỉ nằm yên một chỗ khiến La Nhất Châu vô cùng lo lắng có phải lúc nảy anh đã làm đau em không. Ngay lúc La Nhất Châu định cất tiếng hỏi thì Dư Cảnh Thiên đã lên tiếng.

- Nhất Châu với anh thì em là gì....?

La Nhất Châu với câu hỏi này thật sự không biết trả lời ra sao. La Nhất Châu vẫn còn đang phân vân . Rốt cuộc thì anh đối với em là gì đến anh cũng chưa xác định được là tình yêu là mối quan hệ anh em hay là cảm xúc nhất thời . La Nhất Châu trước đây từng qua lại rất nhiều ngươi nhưng không một ai cho anh cảm giác như lúc ở bên cạnh Dư Cảnh Thiên . Dư Cảnh Thiên rốt cuộc đối với anh là gì.

Dư Cảnh Thiên nhận thấy sự yên lặng đến từ phía anh thì cậu cũng đã hiểu được vài phần , anh làm sao mà có thể có tình cảm với em chứ . Từ đầu tới cuối vẫn chỉ mình em ảo tưởng rằng mình có thể làm anh yêu thích mình.Dư Cảnh Thiên nở nụ cười chua xót nhìn lấy La Nhất Châu.

- Anh hai , em nhớ mình còn chút việc phải ra ngoài anh ngủ sớm nha.

La Nhất Châu bị Dư Cảnh Thiên đẩy ra vẫn không có tí phản kháng , anh bất lực nhìn em rời đi nhưng miệng lại chẳng thể mở một lời nào. Có phải La Nhất Châu đã sai rồi không.

Tối đó La Nhất Châu nằm trằn trọc đến nửa đêm mới có thể chợp mắt nên sáng đã dậy muộn hơn so với bình thường hên sao hôm nay là chủ nhật nếu không bình thường là bị nhân viên nói rằng chủ tịch không tuân thủ giờ giấc lại khổ. La Nhất Châu đi xuống bếp đã thấy đồ ăn được nấu sẵn và bày biện vô cùng đẹp. Nhưng Dư Cảnh Thiên thì lại không thấy đâu chỉ thấy em để lại một tờ giấy trên bàn.

"Anh hai , anh đã ăn sáng chưa đấy anh nhớ phải ăn đấy nhá đừng bỏ bữa nữa như thế sẽ không tốt cho bệnh dạ dày của anh đâu. Em phải về Mỹ gấp vì em còn có một số việc cần giải quyết có thể là sắp tới sẽ không về , có phải anh sẽ rất vui không . Anh sẽ không cần thấy đứa em phiền phức này nữa đâu , sẽ không còn ai làm phiền anh nữa đâu . Anh cũng đừng tìm em nhưng mà chắc anh sẽ không tìm đứa em phiền phức như em đâu nhỉ. Cảm ơn anh vì thời gian qua . Cảm ơn anh cho em biết tình yêu là gì cho em biết thế nào là yêu thương một người dù rằng yêu anh nó đau khổ lắm luôn á . Còn một điều cuối mà em muốn nói với anh rằng La Nhất Châu em yêu anh."

Em trai của anh Dư Cảnh Thiên

[Phong Dư Đồng Châu] Anh hai ! Em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ