Ngọn núi được bao phủ bởi một âm khí, im lặng, u ám. Shinobu đứng trên tảng đá, nàng dưới ánh trăng trông rất xinh đẹp, kiều diễm. Cơ thể nhẹ tựa như bông, thế mà khi đứng ngay đó lại vững vàng và trang nghiêm đến kì lạ.
Giyuu đứng ngay bên cạnh nàng, dưới phiến đá vẫn lạnh lùng và uy nghiêm. Một cơn gió thổi qua họ, trong không khí có một mùi hôi tanh nồng. Shinobu khẽ vuốt nhẹ lọn tóc vào nếp, mở đôi mắt tím ma mị, lóe qua một tia tàn nhẫn. Sau đó mỉm cười một cách hứng thú.- Ara... tới rồi!
Nàng tùy tiện thốt lên. Mùi hôi ngày một nặng thêm, xộc vào mũi khiến người khác không khỏi buồn nôn. Nó tanh như máu, lại ôi thiu như một cái xác đang phân hủy. Một loại sinh vật tám chân to lớn, khiến cây cối đổ rạp. Xung quanh lại rất nhiều con bao vây lấy hai người họ. Shinobu không thể dấu đi sự chán ghét dành cho nó, riêng mùi hương khủng khiếp đó cũng đủ lý do để nàng ra tay tiễn nó xuống địa ngục.
- Một con nhện to xác!
Nàng nói, âm vực tựa như đang chửi rủa. Trên cặp kìm còn dính máu của những nạn nhân trước. Đôi chân to lớn vẫn còn đâm một cái đến không nhìn ra hình hài, và dường như loại sinh vật kia chẳng buồn gỡ nó ra.
- Nó không lớn như tôi nghĩ!
Shinobu nói với Giyuu, mắt vẫn không rời sinh vật quỷ dị chuẩn bị lao đến tấn công hai người họ.
- Nó cũng tầm hai mét đấy! Cô còn cho rằng nó chưa đủ to sao?
- So với mong đợi của tôi về một sinh vật đột biến được gọi là quái vật! Nó phải to hơn!
Lời vừa dứt, con nhện kia đã không để họ trò chuyện thêm, trực tiếp lao đến toan nuốt sống họ. Shinobu lại nhảy vọt lên không trung, mỉm cười tà mị. Con vật đó không nể mặt nàng, trực tiếp đưa chân lên với lấy người con gái tựa như hồ điệp kia. Shinobu có chút hoảng, không ngờ nó còn có thể làm thế. Trước mắt nàng, một bóng đen thoáng qua, thẳng tay chém phăng cái chân ấy đi. Là Giyuu, gương mặt đó vẫn chưa từng biến sắc. Hắn thừa biến bản thân dư sức chặt thứ này thành trăm mảnh.
- Cẩn thận chút!
Hắn bảo nàng, Shinobu đặt chân lên đầu của sinh vật ấy. Trực tiếp đâm một nhát vào đầu. Vết kiếm của nàng không sâu, nhưng đủ sức làm cho sinh vật này chết đi trong đau đớn. Trên thanh kiếm của Trùng trụ được tẩm đầy các loại độc tố cực mạnh, chỉ cần một ít là đủ tiễn một kẻ khỏe mạnh về với đất mẹ. Shinobu rút kiếm, rời khỏi cái đầu ấy, đếm ngược thời gian nhền nhện chết đi. Nó nãy dụa, bảy chân còn lại không thể đứng vững, khụy xuống rồi phát ra những âm thanh kì dị.
- Ngươi còn tính ở trong đó bao lâu nữa, Souji?
Giyuu nói, tay đưa kiếm trở lại trong bao. Từ trong bóng tối bước ra, là chàng thư sinh vẫn luôn tiếp đón bọn họ. Đôi mắt nâu sáng, mái tóc đen tuyền. Giờ đây lại trở thành kẻ xa lạ. Anh ta trông vô hại và dịu dàng biết mấy. Nhưng chẳng ai ngờ, lại là kẻ hại chết thôn dân trong làng, biến quê hương mình trở nên hoang tàn, trơ trọi, nghèo nàn.
Shinobu nhìn Souji. Chàng trai nàng biết với nụ cười tươi đã biến mất, chỉ còn một kẻ trông chán sống và độc địa. Anh ta nhìn nàng như thể muốn đến giết nàng ngay tức khắc. Chẳng thể tin người trước đó dắt nàng đi quanh làng, điều tra và hỏi thăm tin tức là cùng một người. Shinobu mỉm cười, vẫn giữ ngữ điệu tươi vui, thân thiện trước nay.- Vậy... Souji... cậu có gì muốn nói với chúng tôi không?
- Các người biết tôi chủ mưu từ bao giờ?
- Trước khi đến nhà cậu ăn tối vài phút thôi!
Shinobu đáp, nàng chẳng để ý gương mặt của kẻ đang nói chuyện với mình chẳng mấy ưa nàng.
- Tôi đã khinh địch rồi! Đáng lẽ tôi nên giết hai người vào bữa tối hôm qua luôn!
- Tiếc quá, không thể quay lại rồi!
Nàng điềm nhiên đáp, haori bay lên trước gió. Xông đến chỗ Souji định bắt lấy hắn. Đột nhiên những sợi tơ hiện lên trước mắt nàng, vội vàng dừng lại. Chúng như những sợi chỉ bạc, lóe lên trước trăng sáng. Souji cười lớn, ánh mắt tràn ngập sát khí, đôi tay ra hiệu cho bầy nhện con xung quanh xông đến.
- Nhưng bây giờ giết các ngươi vẫn chưa muộn.
_______________________Tada... chương này ra hơi muộn, mong mọi người thông cảm. Dạo này mạng hơi yếu nên tới giờ mới vào được Watt đây!
Cảm ơn vì đã ghé qua fic này, nếu có thể xin hãy cmt bên dưới, góp ý cho mình nha❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuu x Shinobu) Sư huynh, huynh sẽ bị ghét đấy!
FanficNàng và hắn bên cạnh nhau từ khi còn bé! Cùng nhau luyện cõ trên Tử Đằng sơn. Từ đầu chí cuối chỉ có nàng động tâm, còn hắn luôn luôn lạnh lùng như thế, xem mọi chuyện như thói quen. Liệu đến khi biết nàng rời đi, hắn có quay đầu nhìn nàng một lần?