Tử Đằng nở hoa, khắp ngọn núi tràn đầy sắc tím, những cánh hoa rũ xuống, bay trong gió tạo nên khung cảnh cực kì thơ mộng. Cũng là lúc Tử Đằng nhận học viên mới, nơi những đứa trẻ không có tương lai có thể đến học, cũng là nơi cha mẹ có thể tin tương con cái mình trưởng thành và mạnh mẽ. Năm đó, cũng là lần đầu tiên hắn gặp nàng, cô bé cùng chị gái đến đây, không có bất kì vị phụ huynh nào dẫn theo. Hắn lúc đó chẳng có chút ấn tượng nào với nàng, cho đến khi nàng có thể đánh ngục cả mấy sư huynh đệ cùng độ với hắn sau một năm theo học. Sự tiến bộ nhanh chóng đó của nàng khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng kẻ từng trêu ghẹo nàng nhỏ bé, yếu ớt, sau đó lại xếp dưới nàng vài hạng. Hắn thừa nhận lúc đó cùng từng nghĩ nàng yếu, thể lực không đủ, nhưng loại thiên phú điều chế độc dược đã bù lại cho nàng, thậm chí năng lực ấy còn vượt qua cả chị gái.
Còn nàng, năm đó chú ý đến hắn dưới gốc Tử Đằng, một mình luyện tập khi mọi người đã chia thành nhóm. Đường kiếm nhẹ tênh, lướt qua từng cơn gió. Dáng vẻ của hắn lúc đó rất đẹp, cao lãnh, uyển chuyển xoay kiếm. Những gì lúc đó nàng biết về hắn là một tên ưu tú, bị mọi người bỏ lơ. Ban đầu cứ nghĩ các học viên khác nghen tị với tài năng của hắn, nàng cũng bị người khác ghen tị nên hiểu được phần nào. Thế là tung tăng đến bắt chuyện, còn tiếp hắn một chiêu. Nhưng không ngờ tên này ăn nói rất dễ ghét, cộc lốc, lâu lâu còn không thèm để ý nàng. Kì lạ là khi ở bên hắn, nàng có thể kể với hắn mọi thứ, đôi lúc còn nói những điều ngu ngốc. Hắn không đề tâm đến chúng, cũng sẽ mau chóng quên đi. Nàng xem hắn là bạn, có thể chia sẻ mọi thứ. Nhưng thứ nàng nói, hắn không nghe cũng không sao, quan trọng vẫn có người để nói chuyện. Nàng hay chọc hắn sẽ bị người khác ghét, nhưng chính nàng cảm giác mình mới là kẻ bị ghét. Chẳng ai trong số học viên khi ấy hiểu được nàng, không ai để tâm đến nàng nghĩ gì, vì họ đơn thuần là xã dao, mục tiêu chính là vị trí trụ cột. Có hắn cũng tốt, mặc dù lúc nào cũng lanh lùng, khó gần, nhưng hắn không dối trá, cứ luyện tập, tiến bộ.
Năm nàng lớn hơn một chút, chị nàng đã là Hoa Trụ, xinh đẹp, tài giỏi. Cũng năm đó, gia đình nàng ở xa đã bị quỷ tộc sát hại. Khi ấy, cô độc đến vô cùng. Khi nàng đứng dưới gốc Tử Đằng, khóc đến chán, vừa lau đi giọt nước mắt còn lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy là hắn. Cũng là lần đó, hắn hỏi nàng.
- Cô ổn không?
Tên đầu gỗ lúc này còn quan tâm nàng nữa cơ, cho dù nó là phép lịch sự nàng cũng thật lòng thấy vui. Từ đó, nàng càng bên cạnh hắn nhiều hơn, dần dần trở thành thói quen. Nàng dù sao cũng là nữ, tinh tế hơn một chút, đã biết nàng động tâm vì hắn. Còn hắn, từ trước chỉ xem nàng là sư muội. Một cô gái phiền phức, lắm lời và hay cười vu vơ. Cho đến khi người mà hắn tưởng rằng rời đi sẽ chẳng phải vấn đề lớn lao gì. Tưởng rằng nàng tránh xa hắn một chút lỗ tai sẽ được yên ổn, thì hiện tại lại đau lòng đến kì lạ.
Hóa ra nàng không phải là thói quen, hóa ra hắn không đơn thuần xem nàng là sư muội phiền phức, hóa ra nàng chính là chân tình mà hắn dùng cái đầu lạnh của mình phủ nhận.
Giyuu giật mình tỉnh giấc, người con gái nằm trước mặt đã tỉnh lại từ bao giờ. Đôi mắt nàng dưới ánh nến mờ nhìn hắn. Bao lâu rồi nhỉ? Hình như lâu lắm rồi hắn và nàng mới nhìn thẳng vào mắt nhau. Đôi mắt tím lúc này dịu dàng, thư thái lắm. Mất đâu kiểu tinh nghịch, ma mị trước kia. Nó đơn thuần là nhìn hắn, buông xuôi mọi gánh nặng trong đầu. Ánh mắt Shinobu lúc này đáng yêu, cũng rất đáng sợ, giống như nàng sắp buông bỏ mọi thứ, chấp nhận vận mệnh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuu x Shinobu) Sư huynh, huynh sẽ bị ghét đấy!
Fiksi PenggemarNàng và hắn bên cạnh nhau từ khi còn bé! Cùng nhau luyện cõ trên Tử Đằng sơn. Từ đầu chí cuối chỉ có nàng động tâm, còn hắn luôn luôn lạnh lùng như thế, xem mọi chuyện như thói quen. Liệu đến khi biết nàng rời đi, hắn có quay đầu nhìn nàng một lần?