Chương 4. Đêm lạnh

557 40 2
                                    

Shinobu nàng đưa một chân về phía sau, chuẩn bị ra tay, nàng không hề có ý định rút kiềm. Chỉ cần đánh chúng đau một tí là sẽ tự động bỏ chạy. Nhưng nàng chưa kịp ra tay, hắn đã kéo nàng về phía sau. Đôi mắt có chút thẫn thờ.

-To...mi...oka!

Một cơn gió thoáng qua, hắn đã đánh cho lũ ăn không ngồi rồi nằm lì trên đất. Cũng đúng thôi, thể lực của hắn rất tốt mà. Shinobu nhìn những vết hằn đỏ trên chúng mà tâm trạng cũng cảm thấy dễ chịu.

-Ồ,... Tomioka hôm nay đánh người thay...

-Thể lực của cô ít nhất cũng phải đánh mỗi tên ba chiêu, họ đều là những kẻ làm lụng, chịu nắng chịu mưa, sức chịu đựng cũng rất tốt!

Miệng Shinobu nhoẻn lên một nụ cười tinh nghịch. Nàng không giận khi hắn ngắt lời nàng, chỉ cảm thấy câu nói này dài giống như đang giảng đạo về yêu quái vậy. Rất hiếm thấy. Không phải là đang bảo vệ nàng đấy chứ. Nàng nghĩ vậy liền làm tới, lại gọi hắn bằng giọng điệu trêu chọc.

-Hừm...sư huynh là đang nghĩ cho ta sao? Có chút cảm kích rồi đấy!

-Xưng hô như bình thường đi!

-Gọi sư huynh không phải là bình thường sao? Đúng như luật lệ.

-Nó không nằm trong luật của Tử Đăng! Không cần gọi nếu không thích!

Shinobu thẫn thờ một hồi. Tomioka rất lạ. Bình thường khi nàng gọi trêu chọc như thế hắn đều không phản ứng. Hay do những lần đó đều là ở trên núi Tử Đằng.

-Nhàm chán!

Shinobu phất tay, đưa áo ra sau. Vừa đi vừa ngân nga những điệu nhạc ngẫu nhiên. Họ đi qua những cánh đồng, đôi mắt tính sáng lấp lánh, lướt qua những chú bướm nhỏ bay quanh những bông hoa dại. Nơi đây là nơi thoát ra của những bản hòa tấu yên bình mà thiên nhiên đem lại.

-Tomioka, nhìn kìa, một con sóc!

Shinobu thốt lên khi cả hai đi qua khu rừng. Cứ giống như nàng đang độc thoại một mình vậy. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá dày cách khó khăn. Muỗi cũng vo ve nhiều hơn.

-Trăng lên rồi Tomioka!

Nàng đứng trên một cây cao, ngước lên bầu trời xanh sẫm.

-Chúng ta đi thêm một chút, tìm chỗ đất trống nghỉ chân!

-Được, tôi đi tìm củi! Hẹn gặp anh ở giữa rừng. Nhớ nhanh lên đó!

Nói đoạn, nàng phóng lên không trung. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào mặt trời sắp lặn. Nàng như một con bướm yêu kiều, rọi mình trước ánh chiều tàn đỏ rực.

-Ánh hoàng hôn... đẹp tuyệt!

Dứt lời, cơ thể ấy nhẹ nhàng rơi xuống, cứ như rơi tự do ấy. Nhưng một cô gái được xem là người có thể bay ở Tử Đằng thì sao có thể rơi được. Nàng xoay mình một cái, một chân giẫm lên cành cây vừa rồi, biến mất trong khu rừng hun hút. Tomioka cũng bắt đầu di chuyển.

Trời tối hẳn, lệch về phía bên trái con đường họ đi. Một làn khói trắng bay lên nghi ngút, như muốn với tới vầng trăng to tròn. Không khó đoán, đó là dấu hiệu Shinobu gọi Tomioka đến. Nơi đây đúng là có một khu đất trống hơi nhỏ. Một tảng đá lớn được đặt ở giữa. Shinobu nhóm lửa ngay bên cạnh nó, tựa đầu vào đá, đôi mắt không lìa khỏi vầng trăng phía xa.
Tiếng bước chân lại gần, cản lại cơn gió lùa nhẹ, giẫm lên những cây cỏ vừa bị Shinobu xén đi để dễ đi hơn.

-Tomioka mang gì đến vậy?

Nàng nói, ánh mắt vẫn mơ mộng nhìn lên vầng trăng. Màu xanh phản phất vào đôi mắt côn trùng, tạo nên một sự hài hòa vừa lạnh, vừa dịu dàng.

-Một con heo rừng!

-Tôi không thích ăn heo đâu, nhưng hiện giờ thì chẳng kén chọn được. Hôm nay tôi chẳng nhìn thấy con gì  cả.

Tomioka ngồi xuống bên đốm lửa, rồi tự xử lý con heo theo ý mình. Shinobu tiện tay đưa nước sang cho.

-Lúc nãy có tìm thấy một cái hồ nhỏ, nhưng cách xa hướng chúng ta muốn tới. Tôi chỉ lấy được đủ vò này thôi!

Tomioka nhận lấy vò nước, đổ gần hết để rửa con heo. Phần còn lại để lại cạnh nàng.
Không khí trở nên yên lặng hẳn. Nàng không còn luyên thuyên như ban ngày nữa. Chỉ để lại tiếng củi gãy khi bị lửa bén đến.

-Có thể ăn được rồi!

-Ừm!

Nàng tờ mờ tỉnh, vừa nãy là nàng ngủ, một giấc ngủ ngắn và một giấc mơ đáng lẽ không nên xuất hiện. Hình như, dưới ánh trăng kì ảo, hắn nhìn thấy một giọt nước nhỏ óng ánh trên mi.
Nàng vươn tay ra, nhanh như cắt với  lấy phần thịt ít nhất. Vừa nhai được hai miếng, đã không thể ăn tiếp. Có gì đó không vừa miệng.

-Không ngon sao?

-Không, chỉ là tôi thích ăn thỏ hơn.

Trên môi nở một nụ cười, rồi lại cố gắng nhai tiếp.

-Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Tomioka?

Hắn không đáp, gương mặt vẫn cứng đơ ra như thế. Dời đến tảng đá, tựa lưng vào đó, hướng mình về phía đông. Nàng thì ở phía tây. Gió trong rừng cứ thế thổi. Shinobu nói thêm mấy câu rồi thôi, thì thầm một câu mà chỉ bản thân mình nghe thấy.

-Chúc ngủ ngon, Giyuu!

Rồi mắt cũng nhắm lại, hòa mình vào tự nhiên.

______________

Ngày thứ hai của năm mới, chúc mọi người ngủ ngon nhé😂

(Giyuu x Shinobu) Sư huynh, huynh sẽ bị ghét đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ