Trời hửng sáng, ánh ban mai chiếu qua những cánh cửa của điệp phủ, ánh sáng vàng trên hiên nhà làm cho nơi đó có màu vàng tươi hơn những nơi khác, trông rất ấm áp sau một đêm dài. Một đêm lạnh lẽo căng thẳng. Không một ai trong phủ dám chợp mắt, họ sợ khi họ ngủ thì ngay sáng hôm sau không nghe được tin từ Tamayo. Đêm có ánh trăng khuyết mờ, bị những đám mây che khuất như muốn che đi cả hi vọng của họ. Shinobu rất thích ngắm trăng, đặc biệt là trăng tròn, nhưng cô cũng không kén chọn khi trăng khuyết. Vẫn là thứ ánh sáng dịu dàng trên bầu trời.
- Đã qua cơn nguy kịch!
Tamayo bước ra, nói trong sự yếu ớt. Nàng ta đã quá mệt sau một đêm thức trắng, lúc chữa trị phải cẩn thận từng chút một khiến cho nàng gần như kiệt quệ. Rút chất độc của Shinobu ra cũng như đang rút cạn sức lực của Tamayo. Tháo bao tay ra là một đôi tay trắng toát và lạnh run. Đây là ca phẫu thuật áp lực nhất của Tamayo, từ bệnh nhân nguy kịch nhất trong sự nghiệp y sĩ của nàng.
Tamayo trở về phòng, không quên dặn mọi người đừng làm phiền Shinobu cho đến khi nàng quay lại.
- Một lát nữa tôi sẽ trở lại đến xem xét tình trạng cô ấy một lần nữa! Ngoài Yushirou và những người được cậu ấy cho phép thì đừng ai vào làm phiền Shinobu!
- Vậy, để tôi đưa cô về phòng nghỉ!
Aoi nhanh chân đến đỡ lấy Tamayo. Cô bác sĩ vui vẻ nhận sự giúp đỡ. Những người khác đều bị Yushirou thuyết phục trở về nghỉ ngơi, vì tình trạng của Shinobu đã không còn đáng lo nữa. Chỉ có một tên mãi ngồi bên ngoài không chịu đi.
- Này, sao anh không đi nghỉ đi? Anh đã thức trắng một đêm rồi đấy!
- Chừng nào tôi có thể vào thăm?
Giyuu đáp, hắn đứng lên để có thể giáo tiếp cách lịch sự hơn.
- Nếu muốn vào thăm cũng được, nhưng đợi tội dọn dẹp bên trong đã, hiện tại đang rất bừa bộn.
- Cần giúp không?
- À... cái này thì không cần đâu, những dụng cụ y tế của bác sĩ cứ để tôi xếp lại là được rồi, phần còn lại cứ để mấy cô nhóc ở đây lo!
Cuộc trò chuyện của một tên kiệm lời và một kẻ khó nói chuyện kết thúc không mấy thiện cảm. Yashirou vào trong dọn lại mấy đồ dùng của bác sĩ, còn vải hay khăn bông đều bị hắn ném sang một bên đợi người đến làm nốt. Bên trên có một vết máu khá lớn, thấm đỏ cả tấm khắn trắng. Đến khoảng cuối giờ thìn thì Giyuu được vào trong. Căn phòng chỉ le lói một chút ánh sáng từ bên ngoài, nhưng vừa đủ để hắn nhìn thấy gương mặt đang say giấc của Shinobu. Nàng vẫn chưa chịu tỉnh, nhưng hơi thở đã có phần đều đặn hơn. Giyuu cứ ngồi đấy, không biết đã bao lâu, hắn cứ ngồi, cứ chờ, mong rằng đôi mắt tím kia sẽ mở ra nhìn hắn. Nhưng mãi vẫn không thấy có động tĩnh. Giyuu nhìn vào gương mặt đã gầy đi trông thấy của Shinobu, thầm thương xót. Cặp lông mi cong, dài vẫn không có động tĩnh nào. Mắt nàng nhắm nghiền, chìm trong giấc ngủ yên bình tựa hồ đang mơ về một nơi thần tiên nào đó. Hắn ngồi đó, không biết thiếp đi từ khi nào.
Cho đến chiều thì Tamayo cũng đến, Giyuu vừa nghe tiếng cửa mở đã giật mình tỉnh giấc, cảnh giác nhìn về phía sau. Khi nhận thấy là Tamayo thì yên tâm đôi chút.
- Cậu nên về nghỉ một lát đi! Tôi biêt cậu lo lắng nhưng cũng đừng hành hạ bản thân như thế!
- Khi nào nàng ấy tỉnh lại?
Giyuu nói, hoàn toàn phớt lờ lời nói của Tamayo. Hơn nữa cách nói về nàng với người khác cũng thay đổi. Giyuu đích thực đã dịu dàng hơn rất nhiều. Tamayo vẫn kiên nhẫn nhắc thêm lần nữa.
- Tôi không rõ, nhưng tôi tin là sẽ sớm thôi! Cậu vẫn nên trở về phong nghỉ đi, chúng ta sẽ thay nhau canh chừng cô ấy! Nếu lát cô ấy tỉnh, tôi sẽ gọi cậu!
Hắn nghe xong không buồn đáp, chỉ khẽ gật đầu và ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Tamayo trầm tư nhìn Shinobu. Lúc nàng phẫu thuật đã thấy chất động gần tấn công đến não bộ, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ giao Shinobu cho tử thần.
- Cô đúng là rất may mắn đó Shinobu! Mạng cô đã được giữ rồi, vậy nên, hãy mau chóng tỉnh lại nhé! Lần này là phụ thuộc vào ý chí của cô rồi!
Đêm hôm đó, Giyuu lại đến trông chừng, sau khi kiểm tra sơ qua Tamayo đoán chừng hai ngày là nàng sẽ tỉnh. Giyuu cũng quyết tâm đợi đến hai ngày, hắn thỏa thuận sẽ canh chừng nàng vào ban đêm, còn ban ngày sẽ để Tamayo vì nàng ta cần giám sát tình trạng của Shinobu. Giyuu cho dù biết ít là ba ngày, nhưng hắn vẫn mong chờ một phép màu xuất hiện, đánh thức nàng cho dù nàng đang có một giấc mơ ngọt ngào hay một cơn ác mộng. Có lẽ thật ích kỉ nếu nàng đang thả hồn theo những cánh bướm bay qua những khu rừng có Tử Đằng mà nàng thích, nhưng nếu nàng không tỉnh thì đây thực sự là cơn ác mộng của hắn, một hiện thực tàn khốc mà chỉ hắn gánh chịu.
________________________
Có cảm giác hình như lâu rôi chưa ra chương mới cho mọi người, mình tính rằng truyện sẽ kết thúc vào chương 23, nhưng ma xui quỷ khiến kiểu già nó lại lòi ra thêm khoảng một hay hai chương gì đấy. Uầy, người tính không bằng trời tính a!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuu x Shinobu) Sư huynh, huynh sẽ bị ghét đấy!
FanficNàng và hắn bên cạnh nhau từ khi còn bé! Cùng nhau luyện cõ trên Tử Đằng sơn. Từ đầu chí cuối chỉ có nàng động tâm, còn hắn luôn luôn lạnh lùng như thế, xem mọi chuyện như thói quen. Liệu đến khi biết nàng rời đi, hắn có quay đầu nhìn nàng một lần?