Tử đằng sơn sáu năm sau, trải qua một quãng thời gian dài. Những cây tử đằng ở thủy phủ đã cao lớn và nở đầy hoa, tiếng trẻ nhỏ vang vọng khắp nơi, hai đứa trẻ cứ nô đùa nhau hết trên hiên đến khu vườn, phá chán vườn lại chạy qua sân tập. Chúng tuy nghịch ngợm là thế nhưng vẫn sẽ giữ một số nguyên tắc nhất định. Không làm bẩn nhà, không động vào cây Tử Đằng của cha mẹ, không xuống phòng điều chế của mẹ và không làm phiền các học viên luyện tập trừ giờ nghỉ.
Hôm nay, hoa tử đằng lại một lần nữa nở rộ. Sắc tím bao trùm thủy phủ không khác gì Điệp phủ. Hai đứa trẻ bên ngoài cổng trông một lúc rồi lại chạy vào nhà.
- Mẫu thân, khi nào phụ thân về?
- Mẫu thân, sao bây giờ phụ thân chưa về?
Hai đứa nhóc chạy đến ôm lấy người phụ nữ đang ngồi bên hiên nhà uống trà. Nàng ấy là Shinobu, hiện giờ đã là nữ chủ nhân của Thủy phủ. Trải qua sáu năm, Shinobu vẫn có thể giữ được nét đẹp thần bí và yêu kiều. Mái tóc vẫn dùng chiếc kẹp bướm, đôi mắt vẫn mang nét mơ hồ và nụ cười ngọt ngào. Nàng chỉ trông trưởng thành hơn và dịu dàng hơn. Có lẽ vì hiện tại đã là mẹ của một cặp song sinh. Cả hai đều thừa hưởng mái tóc và màu mắt từ cha của mình. Nhưng chúng là những tên phá hoại tí hon. Có lẽ vì được nàng cưng chiều quá nhiều, hơn hết Giyuu lại hay đi làm nhiệm vụ nên chẳng có cơ hội uốn nắn cơ mặt trở nên cơ cứng như hắn.
- Sao lần này hai đứa lại mong phụ thân vậy? Chẳng phải những lần trước đều rất bình thường sao?
- Bởi vì phụ thân hứa sẽ mua quà cho chúng con!
- Ra vậy...
- Nhưng mà mẫu thân, sao mọi năm phụ thân đều mua quà cho mẫu thân vậy?
- Đó là vì... hôm nay chính là ngày kỉ niệm ngày cưới! Các con đừng làm phiền mẫu thân nữa, qua đây giúp ta trồng hoa đi! Mấy đứa lại giẫm hết mấy bông hoa mới nở trong vườn rồi đó!
Aoi dẫn hai đứa trẻ theo cùng, để Shinobu ngồi một mình nghỉ ngơi. Nàng nhớ lại cũng vào ngày này sáu năm trước. Khi đó trên dưới tử đằng tràn ngập sắc tím của loài hoa nàng yêu thích.
Shinobu khoác lên bộ kimono trắng, đội lên chiếc mũ Tsuno-kakushi, Kanae đã trang điểm cho cô khá đậm , để có thể tôn lên những đường nét tinh xảo, diễm lệ nhất. Nàng bước cùng Giyuu làm lễ, uống rượu sake. Hôm đó khi nàng chọn chén rượu nhỏ khiến ai cũng bất ngờ. Các cô dâu chọn rượu nhỏ thì họ cho là chuyện hiển nhiên, nhưng người thích thưởng rượu như Shinobu lại chọn chén nhỏ nhất trong ba chén thì đúng là có chút bất ngờ. Giyuu ngày ấy trông cũng rất điển trai trong bộ Kimono gắn gia huy và quần chùng.
Hôm đó, nàng chính thức dời đến Thủy phủ, nhưng vẫn là cố vấn cho học trò của Điệp phủ về dược liệu và trị độc.
Ngẫm nghĩ lại, thì mọi thứ cứ như trong mơ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chữa bệnh cho thôn dân, hắn đã dẫn nàng lên Trường Sơn ngắm bình minh. Trong ánh sáng nhàn nhạt, ấm áp. Nàng mơ hồ nhận ra lời cầu hôn có chút vụng về. Giyuu đứng trước chuyện cầu hôn cũng như thế, cũng như bao chàng trai trong thấp thỏm, lo lắng. Nghĩ lại, sao khi đó nàng lại đồng ý khi chính nàng không thích sự vụng về, thiếu toàn vẹn.
...
Trong lúc Shinobu còn đang ngồi thẫn thờ, thì đã có người bước vào cổng Thủy phủ. Hai dứa trẻ la toáng lên hạnh phúc.
- Phụ thân!
- Phụ thân!
Shinobu vẫn ngồi bên thềm, không có ý định bước ra. Giyuu dắt tay hai đứa con vào trong, đưa quà cho nàng trước rồi mới đến chúng.
- Không khỏe sao?
- Hình như càng ngày chàng càng về trễ rồi đúng không? Chàng thử ngồi ở đây cả buổi sáng chờ xem, mệt hay không?
- Sao nàng không vào trong nghỉ? Đừng có trút hết vào ta chứ?
- Sao đây? Chàng kêu ta giận dữ vô lý đúng không? Chàng đi cả tháng trời, bỏ ta ở nhà với ba đứa nhỏ rồi kêu ta giận dữ vô lý?
- Ba đứa?
Giyuu khó hiểu nhìn nàng. Shinobu đứng phắt dậy đi vào trong, tiện thể thêm vào một câu.
- Tự kiểm điểm lại hành động để thai phụ ở nhà cả tháng trời, trong khi chàng là chồng đi!
Nói rồi, nàng đi thẳng vào trong. Một trong hai đứa con đứng cạnh hắn, kéo lấy tay.
- Phụ thân, mẫu thân hình như có em bé!
- Phải, Aoi cô cô nói là mẫu thân có em bé!
Đứa khác bồi thêm vào.
Thảo nào Shinobu hôm nay lại dễ nổi cáu với hắn như vậy. Tâm tình nàng lúc mang thai vẫn hay thất thường. Nhưng cho dù thế cũng không dấu nổi niềm vui gia đình này lại sắp có thêm thành viên mới. Giyuu để hai đứa nhỏ ở đó ngắm nghía món quà của chúng, hắn thì theo nàng vào trong nhà. Ôm chầm lấy nàng, giống như dỗ dành cũng giống như chía sẻ niềm vui của hắn cho nàng.
Cuộc sống cứ trôi qua như thế, mỗi ngày có một hạnh phúc nhỏ bé, trong một gia đình riêng nhỏ bé.
______________________________________________________
Đây, đám cưới cho mọi người! Lách một tí chắc hông sao đâu ha! Dù sao mọi người cũng có một song sinh khả ái rồi đúng hong nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuu x Shinobu) Sư huynh, huynh sẽ bị ghét đấy!
Fiksi PenggemarNàng và hắn bên cạnh nhau từ khi còn bé! Cùng nhau luyện cõ trên Tử Đằng sơn. Từ đầu chí cuối chỉ có nàng động tâm, còn hắn luôn luôn lạnh lùng như thế, xem mọi chuyện như thói quen. Liệu đến khi biết nàng rời đi, hắn có quay đầu nhìn nàng một lần?