- Muội khỏe hơn chưa? Chờ thêm hai ngày nữa, có lẽ Tamayo sẽ đến nơi!
Kanae nói với Shinobu, đồng thời mở cửa phòng ra cho em gái. Căn phòng mới mà Sumi và Naho vừa dọn dẹp. Có hướng nhìn trực tiếp ra khuôn viên của Điệp phủ, như vậy Shinobu sẽ có không gian tịnh dưỡng thoải mái và trong lành hơn.
- Có tỷ thì muội không còn lo nữa rồi!
Shinobu nói, mắt hướng ra nhìn những chú bướm đang lởn vởn trước mấy bông hoa mà Aoi trồng. Câu vừa thốt ra đột nhiên muốn thu hồi, hình ảnh trước mắt đã dần mờ đi, ra vậy, nạn nhân tiếp theo chính là thị lực. Nhưng lần này nàng chẳng băn khoăn gì nữa, môi nở ra một nụ cười dịu dàng. Nếu đã ở Điệp phủ, thì có chết cũng không còn gì hối tiếc.
- Shinobu sư tỷ! Nếu có việc gì cứ gọi muội nhé!
Aoi đem theo giỏ chăn nệm chuẩn bị phơi lên. Shinobu gật đầu để Aoi có thể đi làm việc của chính mình. Cô gái này lúc nào cũng nghiêm túc như thế. Từ lúc Shinobu trở về lại càng nghiêm khắc hơn, tưởng chừng có thể giết bất cứ kẻ nào muốn làm hại đến chủ nhân của Điệp phủ. Mấy học viên giờ sợ nàng ta như sợ Thập Nhị Nguyệt Quỷ vậy.
Trong khu vườn lại có thêm một vài người, hai kẻ có thân hình cao ráo và một thiếu nữ mái tóc hồng. Đều là các trụ cột cả, Viêm trụ, Âm trụ và Luyến trụ. Người con trai có mái tóc cam, dưới đuôi lại chuyển màu đỏ như lửa là Rengoku, chàng ta nói rất to và dường như chẳng sửa được cái tính ấy cho dù trước mặt là người bệnh.
- Không sao chứ?
- Tôi không sao! Tôi không nghĩ mọi người sẽ đến thăm đấy!
- Sao vậy được, nghe cô trúng độc chúng tôi lo lắm!
Mitsuri có vẻ nhẹ nhàng hơn, cũng đúng nhỉ, hiện tại trong thập trụ chỉ có ba nữ nhân, là nàng, Kanae và luyến trụ Mitsuri, thì người dịu dàng nhất là Mitsuri.
- Cũng đâu phải lần đầu tiên, tôi sẽ mau khỏe lại thôi!
Trên sân lại có thêm một người, kẻ mà nàng cho dù thị giác có mất hết cũng sẽ nhận ra. Giyuu lại đến trong khi vừa rời đi vào sớm hôm nay.
- Tomioka... tôi tưởng huynh trở về Thủy phủ rồi!
- Tôi về dặn bọn trẻ một chút thôi!
Không chỉ nàng ngạc nhiên, cả ba người còn lại cũng bất ngờ không kém. Hắn tính ở lại Điệp phủ cho đến khi nàng khỏe thật đấy à? Do còn nhiệm vụ, cả ba trụ cột kia phải rời đi, chỉ có hắn ở lại. Ngồi tựa đầu vào cửa cùng nhìn xem khu vườn, nghe tiếng luyện tập của các học viên. Hai người im lặng đến đáng sợ, Shinobu trúng độc chưa chết mà sắp bị cái không khí ngột ngạt giết chết. Bức bối quá nàng đành lên tiếng.
- Huynh không thấy chán à Tomioka?
- Không, cô chán sao?
- Phải, tôi biết là khu vườn Aoi chăm rất tốt nhưng nhìn hoài sẽ chán đấy! Huynh có muốn uống rượu không, hoặc ăn bánh mochi?
Giyuu nghe xong liền đứng dậy. Dường như đọc được sự khó hiểu trong mắt nàng, hắn nói.
- Tôi đi mua bánh, còn rượu thì đợi khỏe thì muốn uống bao nhiêu cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuu x Shinobu) Sư huynh, huynh sẽ bị ghét đấy!
FanfictionNàng và hắn bên cạnh nhau từ khi còn bé! Cùng nhau luyện cõ trên Tử Đằng sơn. Từ đầu chí cuối chỉ có nàng động tâm, còn hắn luôn luôn lạnh lùng như thế, xem mọi chuyện như thói quen. Liệu đến khi biết nàng rời đi, hắn có quay đầu nhìn nàng một lần?