Chương 18. Hi vọng

376 25 4
                                    

Nữ nhân với bộ Kimono tối màu bước ra khỏi phòng Shinobu, đôi môi yêu kiều nở một nụ cười.

- Có thế cứu được!

Nhưng người có mặt ở đó tim như tựa như sẽ nhảy ra ngoài. Người đến là bác sĩ Tamayo, cũng có thể nói nàng ta và Shinobu khá thân thiết. Chính Shinobu nhiều lần đến gặp Tamayo nghiên cứu độc dược và y thuật. Người phụ nữ xinh đẹp ấy nhìn những đứa trẻ nhảy cẫng lên vui sướng, sư tỷ của chúng không sao, sư phụ của chúng được cứu rồi, tiền bối của chúng lại có thể trở về là nàng hồ điệp yêu kiều, thông minh, dẫn dắt Điệp phủ như trước đây. Đôi mắt màu oải hương của y sĩ lại càng trở nên dịu dàng. Nghĩ lại bốn đứa trẻ đến tìm nàng mà không khỏi bật cười, trên đường đi chúng dường như không biết mệt, giờ khi biết Shinobu có thể giải độc, vừa vui mừng lại xụi lơ. Giờ thì chúng có thể mệt mỏi và xứng đáng được nghỉ ngơi. 

Tamayo liếc mắt nhìn sang chàng trai cao lớn đứng cùng lũ trẻ. Gương mặt cũng thư giãn mấy phần, không còn cái chau mày khi Tamayo nàng mới bước vào thăm khám. Tamayo từ tốn nói với người con trai ấy.

- Cậu có thể vào tham cô ấy được rồi!

Vừa nghe xong, Giyuu cúi đầu tựa như lời cảm ơn, rồi bước vào bên trong. Tamayo cùng Kanae đi chuẩn bị thuốc, những người khác giải tán, ai làm việc người đấy. Bên trong phòng dược liệu, Tamayo nói chuyện với Kanae.

- Tôi đã rất bất ngờ khi bọn trẻ đến tìm mình, chúng nói Shinobu trúng độc làm tôi không thể tin được!

- Ừ, tôi đoán cô sẽ vậy! Chính tôi khi bắt mạnh cho Shionobu cũng giật mình vì mạnh tượng yếu đến mức tôi nghĩ con bé sẽ chết! Nó rồi cuộc là độc gì, Tamayo?

Tamayo lẳng lặng lấy một lọ thuốc xuống, cẩn trọng ngửi qua rồi bỏ lên bàn, nơi nàng để những dược liệu cần thiết. 

- Tôi không biết Kochou, tôi chưa từng gặp qua loại độc này! Nếu mà tôi gặp qua thì Shinobu cũng đã gặp qua! Tôi cảm giác độc này giống như nhắm vào cô ấy vậy! Nó làm cô ấy mất kiểm soát chất động trong người trước đó, một đòn khiến Shinobu có thể chết vì độc của chính mình. Nếu muốn cứu, tôi đành làm như trước kia, chung hòa cả loại độc ấy vời số độc trước kia, rồi để Shinobu kiểm soát chúng. Dù sao Shinobu cũng sống chung với nó đủ lâu rồi, nên tôi đoán sẽ chẳng sao đâu. 

- Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao em ấy lại giữ nhiều độc trong người thế?

- Shinobu từng nói với tôi, khi gia đình cô bị giết đã bị ăn thịt! Mà hiện tại trong Shinobu chỉ toàn độc dược, cho dù cô ấy có chết, cũng sẽ kéo những kẻ khác chạm vào cô ấy chết theo. Tôi nói có thể cô sẽ không tin, nhưng Shinobu tồn tại đến bây giờ thực sự là điều phi thường, có khi máu của cô ấy là loại độc tính mạnh nhất đấy!

- Đúng là... không thế nào hiểu nổi!

Kanae nói, nhìn vào chỗ thuốc trên bàn. Thiên phú của Shinobu lại đi dùng để chứa độc trong người và sống chung với nó sao? Không biết rằng trong thâm tâm Shinobu, có bao nhiêu chấp niệm, có bao nhiêu tâm sự, mà chính người chị như Kanae cũng không thể nào hiểu được. Khi ở bên cạnh Kanae, Shinobu vẫn mãi là cô em gái năm ấy, đáng yêu, trẻ con, ngây thơ. Nhưng một khi vắng bóng Kanae, Shinobu lại là thiếu nữ có nhiều nỗi lo âu, thù hận. Hận Quỷ hội đến thấu xương, hận đến mức cho dù có chết, cũng phải khiến chúng bồi táng cùng mình.

Shinobu lúc này lại đối mặt với Giyuu, nghe hắn hỏi thật nhiều thứ về bệnh tình. Giờ thì cô hiểu cảm giác của  Giyuu khi bị lởn vởn bên tai là như thế nào rồi.

- Bác sĩ Tamayo nói những gì? Có kêu cô lưu ý điều gì không?

- Tamayo đã tìm ra phương pháp trị liệu rồi! Cô ấy sẽ châm cứu cho tôi vào ba đêm, sau đó bảo tôi uống thuốc đầy đủ, cô ấy sẽ quan sát tình trạng của tôi cho đến khi tôi hoàn toàn bình phục. Các vị thuốc hơi nhiều nên tôi phải cố gắng uống hết, thời gian châm cứu cũng khá lâu, tôi không được vận động mạnh. Đặc biệt là không được vận công, nếu vận công thì cô ấy sẽ hết cách. Sau khi bình phục tôi sẽ luyện tập để bù lại thể lực và kìm lại chất độc của tôi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi!

- Khoảng bao lâu cô mới có thể bình phục hoàn toàn?

- Tầm hai tuần gì đấy, tệ hơn là một tháng, tệ nhất là ba tháng! Yên tâm hơn chưa Tomioka?

- Chỉ bao nhiêu đó thôi sao? Còn đồ ăn, thức uống, thời gian đi lại?

- Huynh nhiều chuyện lên thật rồi Tomioka! Đồ ăn thức uống cô ấy sẽ giám sát cho tôi, mỗi ngày vẫn nên đi lại một chút! Hết rồi đấy!

- Vậy bây giờ cô có cần gì nữa không?

Shinobu im lặng một lúc, rồi nhìn ánh hoàng hôn chiếu lên tay mình. Nàng mỉm cười, đôi mắt tìm dán vào ánh sáng vàng cam ngoài kia. 

- Có thể đưa tôi ra ngoài ngắm hoàng hôn được không?

Dưới ánh sáng mặt trời cuối ngày, Shinobu lúc này trông vui vẻ hơn hẳn, thật may khi biết bản thân mình có thể sống, có thể ngắm hoàng hôn. Sau này là đón bình minh, ngắm trăng, uống rượu, cùng Điệp phủ và Tử Đằng lớn mạnh. Cùng người mình trân trọng làm nhiệm vụ. 

Với Giyuu thì đây có lẽ là hoàng hôn đẹp nhất, hắn chưa bao giờ ngắm cảnh với đôi mắt thưởng thức cả, lúc này cũng vậy. Hắn thấy nó đẹp chỉ vì hôm nay hắn biết, người hắn yêu có thể tiếp tục bên cạnh hắn, ngắm phong cảnh cùng hắn.

(Giyuu x Shinobu) Sư huynh, huynh sẽ bị ghét đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ