Chương 11. Tạm biệt Souji

351 27 2
                                    

Những sợi tơ nhỏ liên tục phóng đến, Shinobu nhẹ nhàng lướt qua vài con trong số chúng, chỉ thấy lũ nhện sau đó nằm rạp xuống, chết trong tích tắc. Nhưng số lượng này còn quá nhiều, nếu muốn giết hết thì cực kì khó. Cách duy nhất có lẽ là để Souji cho chúng ngoan ngoãn nghe lời. Shinobu liếc qua nhìn Giyuu, đôi mắt xanh ấy cũng khẽ liếc nhìn cô. Rồi như hiểu ý, Shinobu xông đến chỗ Souji, tránh né những sợi tơ chẳng chịt, nhưng dường như chẳng thể nào tiếp cận được anh ta. Cũng vì thể mà Souji để nhện tấn công cô nhiều hơn. Giyuu chớp lấy thời cơ, cắt đứt những sợi tơ khó chịu trước mắt. Đưa kiếm kề cổ Souji. Chất giọng bang lãnh vang lên, tựa như mệnh lệnh.

- Bảo chúng dừng lại ngay!

Souji run rẩy đưa tay lên, đàn nhện con lập tức lùi ra xa. Shinobu đến chỗ con nhện lớn kia, âm thầm lấy một ít độc từ nó. Còn Giyuu trói Souji lại tra hỏi.

- Sao lại làm vậy với dân làng? Lũ sinh vật này là sao?

- Là do tôi nuôi đó!

Souji nở một nụ cười quỷ dị, trừng mắt nhìn Giyuu.

- Những người đó đáng chết, chúng đáng bị như vậy?

Shinobu từ xa không nói gì, cô lại gần lũ nhện con mà mình đã giết. Cũng xem thử độc trên kìm của chúng. Giyuu vẫn chưa hạn thanh kiếm trước cổ Souji xuống, mong chờ một lời giải thích thỏa đáng. Souji không kiêng dè gì, cũng không trả lời, chỉ liên tục quyền rủa Sawa như cái gai trong mắt.

- Ngươi có biết chúng đối xử với ta như thế nào không? Không bằng một con súc vật! Cái ngôi làng đó xứng đáng bị như thế, và nên chết hết từ sớm rồi! Chỉ mong mãi mãi chúng sống trong địa ngục.

Souji gào lên đến khàn cả giọng. Lúc này, Shinobu mới bước đến cạnh anh ta, đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

- Những người rời khỏi làng đều đã bị giết rồi, đúng không?

- Phải, là ta giết đấy! Nhìn thấy chúng chết trong khổ sở ta rất hạnh phúc, ha ha!

Souji cười lớn, cười như điên dại. Nhưng Shinobu biết hắn chẳng hề điên, chỉ là khi được nói ra hết những gì mình nghĩ, thì nó lại thoải mái vô cùng.

- Sawa đã làm gì cậu?

- Muốn biết, thì ngươi tự qua thế giới bên kia mà hỏi chúng.

Đàn nhện lại xông đến họ lần nữa. Nhân lúc Giyuu không chú ý hắn đã chạy thoát khỏi tầm ngắm. Tay phóng một thứ gì đó rất nhỏ đến phía Giyuu. Shinobu nhanh chóng chèm qua thứ đó. Nó chỉ là một viên đá nhỏ. Shinobu khoảng hồn nhìn lên tay áo Giyuu. Một con nhện lớn bằng ngòn cái bò trên tay áo anh. Nhanh chóng giết nó đi, cô lại nhận ra loại độc của nó cũng không phải loại cô tìm. Lúc này, lũ nhện con đã vây lấy họ.

- Đành chịu vậy! Tomioka, tạm thời nín thở nhé!

Shinobu bước tiến lên, phất tay áo thả ra một loại bột nào đó, hại rất nhiền nhền nhền phải nằm xuống. Souji ở phía xa nhìn thấy, tặc lưỡi rồi lao đến chỗ họ.

- Có vẻ như lũ nhện chẳng làm gì được hai ngươi! Vậy nên, để ta trực tiếp tiễn hai ngươi đi.

Nói rồi, hắn trực tiếp lao đến nơi Shinibu, nhưng bị Giyuu trực tiếp chắn lại, đánh ngã xuống đất. Nhưng lại tiếp tục xông lên. Shinobu để yên cho hai người giao chiến, còn cô lại tiếp tục xử lý đám nhện còn lại. Một sợi tơ vướng vào tóc cô, nó là một sợ tơ bình thường, không sắc bén, không thể bóng lên dưới ánh trăng bạc. Shinobu vội vàng quay người lại, cô lao đến chỗ Giyuu, chỉ cách cô một bước chân, đẩy người đồng hành của mình ra chỗ khác.

- Mau tránh đi!

Trên lưng Souji, dưới lớp áo, một con nhện to cỡ hai ngón tay xông ra. Shinobu vung kiếm lên giết nó, nhưng bị cắn cho mộy phát ngay bàn tay. Con nhện kia bị chém thành hai mảnh. Lần này, Shinobu không nhân nhượng nữa, lưỡi kiếm của cô lướt qua cổ, không đau, không hề có một cảm giác nào cả. Trên cổ rỉ vài giọt máu, sau đó gân nổi lên. Souji đưa tay lên vết chém ấy mà gào lên đau đớn, chất độc phát tác, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt mở to hết cỡ, nhịp thở gấp gáp. Souji không thể ngờ nàng có thể ra tay. Không kịp tin những gì vừa diễn ra.

- Có vẻ ngươi tự tin rằng ta và Tomioka sẽ không xuống tay với ngươi!

- Các ngươi giết người...

Souji thều thào, Shinobu đưa kiếm giương lên trước mặt hắn, thoáng qua nét khinh bỉ rồi lại nở nụ cười điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ara... đúng là luật của Tử Đằng không cho phép giết người... nhưng nó đã được bổ sung thêm rồi chàng trai ạ! Một khi ngươi kết cấu với quỷ hội, biến cơ thể mình thành vật thí nghiệm thì bọn ta được phép ra tay. Ngươi có thể nuôi và điều khiển một đàn nhện độc như thế! Ngươi nghĩ bọn ta còn tưởng ngươi là con người bình thường sao?

Giyuu lúc này cũng đến bên, rạch một đường trên lưng áo. Một hình săm đen, với những dòng chữ nhỏ khó hiểu xếp thành hình tròn.

- Ta không giết ngươi, là vì muốn đưa ngươi về nói cho rõ với dân làng.

Giyuu nói, Souji lúc này lại cười, cười không thành tiếng, giọng nói ngày một nhỏ.

- Ha...ha... Shinobu của ngươi đã bị con nhện độc nhất của ta cắn trúng,... không lâu sau, cô ta cũng sẽ...

Giyuu nghe xong liền quay qua nhìn Shinobu. Gương mặt có chút bàng hoàng rồi lại trở về lạnh băng như cũ. Còn Shinobu khí sắc vẫn tốt, nở một nụ cười, quỳ một gối nói chuyện với Souji.

- Cậu có vẻ không nhận ra... nãy giờ tôi vẫn bình an vô sự nhỉ?

- Không... thể... ngươi đáng lẽ...

- Để tôi nói cậu nghe, cơ thể tôi trước giờ đã chứa rất nhiều độc tố, con nhện tinh của cậu... chẳng thể làm gì tôi đâu!

Dứt lời, Shinobu đút kiếm trở lại trong bao. Souji lúc này cũng lăn ra chết tại chỗ. Những con nhện còn lại đều bị Giyuu xử lý, để chúng không gây ra đại họa sau này.

Hai người họ chôn cất Souji, Shinobu nhìn lên tấm bia, rất muốn biết chàng trai này đã trải qua những gì. Cô thương cảm nói trước mộ.

- Tạm biệt, Souji!

Nói xong, trong miệng Shinobu phun ra một ngụm máu mà chính nàng cũng bất ngờ. Giyuu vội đỡ lấy tay nàng.

- Kochou!

(Giyuu x Shinobu) Sư huynh, huynh sẽ bị ghét đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ