Chương 5

40.9K 1.1K 65
                                    

Cận Thiệu Khang quỳ gối trước mặt thái phu nhân, Tương Nhược Nam quỳ bên trái hắn, Vu di nương Vu Thu Nguyệt quỳ bên phải, ba người cùng dập đầu lạy thái phu nhân ba lạy.

Cúi lạy xong, Tương Nhược Nam len lén nhìn Cận Thiệu Khang một cái. Khuôn mặt hắn vô cùng hoàn mỹ, tròng mắt sáng, lông mày cao như chứa một tầng ánh sáng, có chút rung động, đôi môi nghiêm túc mím lại, vẻ mặt rất chăm chú. Hình như hắn cảm giác được ánh mắt của Tương Nhược Nam nên hơi quay đầu lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang nàng. Khoảng cách gần như vậy, Tương Nhược Nam phát hiện mắt hắn màu nâu, trong suốt vô cùng đẹp nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, càng đáng hận là trong vẻ lạnh lùng còn có sự khinh bỉ khiến cho người khác không thể nào chịu được.

Lòng Tương Nhược Nam trầm xuống lập tức quay đầu cũng không nhìn hắn đến lần thứ hai.

Lúc này bên cạnh có một nha hoàn lớn tuổi bưng trà. Trước tiên, Cận Thiệu Khang tiếp trà đưa cho thái phu nhân. Thái phu nhân cầm lấy nhìn con trong mắt đầy ý cười. Bà uống một ngụm trà rồi đưa cho Cận Thiệu Khang một phong hồng bao.

-          Hôm nay Hầu gia đã lấy vợ, mong rằng sớm cho Cận gia khai chi tán diệp (sinh con đẻ cái) để phụ thân ngươi dưới cửu tuyền có thể an nghỉ. Thái phu nhân giọng nói nhu hòa, điềm đạm.

-          Con biết. Cận Thiệu Khang nói xong khẽ nhìn sang Vu Thu Nguyệt, Vu Thu Nguyệt lập tức ngượng ngùng cúi đầu, miệng cười ngọt ngào.

Thái phu nhân thấy vậy có chút buồn bã, trong lòng khẽ thở dai.

-          Tẩu tẩu xấu hổ sao?

Tương Nhược Nam nhìn theo tiếng nói thì thấy đó là nữ tử xinh đẹp ngồi bên trái thái phu nhân, lúc này nàng nhìn Vu Thu Nguyệt bưng miệng cười, ánh mắt thân thiết. Nghe cách nói này chắc là muội muội của Hầu gia. Chỉ là “tẩu tẩu”, trước mặt nàng gọi quý thiếp này là tẩu tẩu, thật đúng là không đem chính thê này vào mắt rồi.

Buồn cười nhất chính là lời nàng nói ra, thái phu nhân cùng Hầu gia cũng đều không có phản ứng gì khiến lòng Tương Nhược Nam lạnh lẽo vô cùng.

Căn bản chẳng ai quan tâm đến cảm thụ của nàng.

Nha hoàn lớn tuổi kia lại bưng trà đến trước mặt Tương Nhược Nam, Tương Nhược Nam tiếp trà, hai tay bưng đến trước mặt thái phu nhân nói:

-          Mẫu thân mời dùng trà.

Thái phu nhân tiếp trà, vẻ mặt nhàn nhạt, ý cười nhàn nhạt, trong mắt lạnh lùng, chỉ ừ một tiếng, uống một ngụm trà rồi đưa cho nàng một hồng bao.

-          Nếu đã vào cửa Cận gia, sau này là phu nhân Cận gia, mọi lời nói đều đại diện cho Cận gia, cần phải an phận thủ thường.

Giọng nói cũng nhàn nhạt

-          Vâng.

Tương Nhược Nam nhịn cơn tức giận trong lòng. Tình huống không rõ ràng không có bất kì chuẩn bị gì nên nàng chọn cách nhẫn nại.

Kế đó là Vu Thu Nguyệt kính trà, Tương Nhược Nam chú ý vẻ mặt của Thái phu nhân, dù không phải tươi cười đầy mặt nhưng cũng vui vẻ hơn nhiều so với mình, ánh mắt cũng ấm áp hơn nhiều.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ