Tương Nhược Lan vừa mới trở lại Thu Đường viện thì Phương mụ mụ đã chặn đường nàng mà quỳ xuống khấu đầu.
Tương Nhược Lan bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng đỡ bà:
- Phương mụ mụ, bà làm cái gì vậy, mau đứng lên.
Phương mụ mụ ngẩng đầu nắm lấy tay Tương Nhược Lan, khóc ròng:
- Tiểu thư, từ trước đến giờ mụ mụ không cầu ngươi điều gì, lần này mụ mụ xan xin ngươi cứu Hồng Hạnh. Nếu ngươi không cứu nó, nhất định nó sẽ bị thái phu nhân đuổi ra khỏi phủ. Nó từ nhỏ không cha, lớn lên cùng ngươi. Trừ ta và ngươi ra không có ai là thân nhân. Nếu bị đuổi ra khỏi phủ thì nó sống ra sao?
Phương mụ mụ nước mắt lưng tròng, khóc thương tâm vô cùng.
Tương Nhược Lan có chút khó xử. Tuy Hồng Hạnh là nha hoàn hồi môn của mình nhưng một khi đã vào Hầu phủ thì sẽ là nha hoàn của Hầu phủ, thái phu nhân đương nhiên có quyền xử trí nàng. Lần này Hồng Hạnh lỗ mãng như thế trước mắt các phu nhân làm mất mặt thái phu nhân, mình có lập trường gì mà cầu xin? Huống hồ mình lại vì Hồng Hạnh mà để cho thái phu nhân trách phạt không nghiêm, lại còn xin tha chỉ sợ thái phu nhân cảm giác mình rất cảm tính không biết nặng nhẹ. Việc quản lí Hầu phủ sau này sẽ không bao giờ đến lượt mình. Nếu rơi vào tay Vu Thu Nguyệt thì mình sẽ gặp biết bao phiền toái đây.
Phương mụ mụ thấy nàng do dự càng lo sợ, vội vàng dập đầu:
- Tiểu thư, ta biết đều là Hồng Hạnh không tốt, đều do nó gây họa, nó tự làm tự chịu không liên quan đến người. Nhưng ta chỉ có một đứa con gái. Xem nó một lòng một dạ hầu hạ người, xem mẫu thân con chúng ta vẫn hầu hạ người, người vạn lần không thể không để ý đến nó. Tiểu thư, mụ mụ cầu ngươi, mụ mụ cầu ngươi.
Phương mụ mụ kéo gấu quần Tương Nhược Lan, khóc đến khàn giọng.
Các nha hoàn bên cạnh là Hoa Anh và Liên Kiều cũng cùng lớn lên với Hồng Hạnh, thấy Phương mụ mụ khóc đáng thương như thế, cũng đồng thời quỳ xuống, dập đầu xin Tương Nhược Lan:
- Tiểu thư, xin người cứu Hồng Hạnh.
Tương Nhược Lan nhìn những người này nghĩ thầm, bên cạnh mình chỉ có những người này, nếu hôm nay để cho Vu Thu Nguyệt được thể mà đuổi đi đại nha hoàn bên người mình chẳng phải sẽ khiến bọn họ cảm giác mình không phải là người có thể dựa dẫm? Các nàng sau này sao có thể hết mực trung thành với mình?
Không được! Tương Nhược Lan mím chặt môi, tay gắt gao nắm thành quyền, không thể để cho mưu kế của Vu Thu Nguyệt thực hiện, không thể để nàng ta đắc ý.
Nàng cúi người, đỡ Phương mụ mụ nói:
- Phương mụ mụ yên tâm, chuyện này ta tự có cách giải quyết.
Nàng nhìn các nha hoàn kia nhấn mạnh từng chữ:
- Ta tuyệt đối không để bất kì ai làm nhục những người bên cạnh ta.
Xế chiều, Cận Thiệu Khang từ phủ nha quay lại, đến Tùng Hương viện thỉnh an thái phu nhân hỏi chuyện trà hội hôm nay. Suốt cả ngày, hắn đều nghĩ đến chuyện này, nóng lòng muốn biết biểu hiện của Tương Nhược Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] Thế gia danh môn
Teen FictionThế Gia Danh Môn Tác giả: Thập Tam Xuân Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể...