Trong lòng Hồng Hạnh hơi hoảng, lui về phía sau vài bước, nhìn Vu Thu Nguyệt cười nói:
- Chẳng biết di nương có chuyện gì cần tìm Hồng Hạnh?
Vu Thu Nguyệt cũng không vội vã nói ngay, chỉ mỉm cười nhìn Hồng Hạnh, ý vị không rõ khiến lông tơ Hồng Hạnh dựng đứng. Nàng nhẹ phe phẩy quạt vừa nhìn xung quanh, xác định bốn phía không người mới quay đầu nhìn Hồng Hạnh:
- Hôm nay theo như ý nguyện của ngươi, không cần gả cho Trương quản sự vừa được lại làm đại nha hoàn bên người phu nhân… trước chúc mừng ngươi một tiếng.
Hồng Hạnh cười khan một tiếng, cúi đầu nói:
- Nhắc tới chuyện này, còn phải đa tạ chủ ý của di nương
Vu Thu Nguyệt nhìn nàng, nhướng mi:
- Ta bày chủ ý cho ngươi, ngươi chỉ nói một câu đa tạ là xong?
Hồng Hạnh trong lòng đột một tiếng:
- Nô tỳ chưa rõ ý của di nương.
Vu Thu Nguyệt cười lạnh:
- Trên đời này không có chuyện gì là không phải trả giá cả, Hồng Hạnh ngươi hiểu ý ta chứ?
Hồng Hạnh trong lòng ớn lạnh, Vu di nương này nói với nàng như vậy thì làm gì có chuyện gì hay ho. Chắc hẳn muốn sai mình giúp nàng ta hại tiểu thư. Vậy nàng phải làm thế nào đây. Đừng nói nàng và tiểu thư bên nhau nhiều năm, hơn nữa thực lực bây giờ của tiểu thư đương nhiên là rất ổn định, sau này tuyệt đối sẽ thành đương gia Hầu phủ, mình cũng sẽ thành người được người khác kính nể, cần gì phải cũng Vu di nương làm chuyện hại người không lợi mình?
Vu di nương cho rằng giúp nàng chút chuyện thì có thể thu thập được nàng? Thế thì cũng quá ngây thơ rồi.
- Trong sân còn chút chuyện, Hồng Hạnh không tiện ở lâu, xin cáo lui.
Vừa nói vừa hành lễ với Vu Thu Nguyệt rồi quay người rời đi.
- Ngươi trấn định thế này, xem ra là không sợ ta đem truyện lần trước nói ra.
Phía sau truyền đến tiếng Vu Thu Nguyệt.
Hồng Hạnh quay đầu lại, nhìn nàng cười nói:
- Di nương sẽ không làm như vậy, làm như vậy đối với di nương thì có gì tốt? Hồng Hạnh đương nhiên sẽ không thoát khỏi trách phạt, nhưng còn Di nương? Chỉ sợ cũng không được yên ổn.
Vu Thu Nguyệt cười duyên hai tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt nàng:
- Xem ra ngươi còn thông minh hơn tưởng tượng của ta.
Hồng Hạnh đắc ý ngẩng đầu lên đã thấy Vu Thu Nguyệt nhìn lại mình. Nàng dùng quạt che miệng, nhỏ giọng nói:
- Nhưng là nếu ta đem chuyện ngươi và Ánh Tuyết lần trước ở đây, thêm mắm dặm muối nói ra? Không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào? Có thể sẽ kết hợp hai chuyện làm một không? Đến lúc đó Hầu phủ sẽ nhìn ngươi thế nào? Phu nhân nhà ngươi có còn tin tưởng ngươi? Nếu truyền tới tai thái phu nhân thì thái phu nhân sẽ nghĩ sao? Bà sẽ làm thế nào? Ngươi có muốn đoán thử không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] Thế gia danh môn
Teen FictionThế Gia Danh Môn Tác giả: Thập Tam Xuân Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể...