Ra Từ Trữ cung, Tương Nhược Lan thấy Cận Thiệu Khang còn đứng chờ trước cửa Từ Trữ cung nhưng không thấy thái phu nhân.
Tương Nhược Lan đi qua, hỏi:
- Mẫu thân đâu?
Cận Thiệu Khang đáp:
- Bà về trước rồi. Lại hỏi: – Thái hậu có trách cứ nàng?
Tương Nhược Lan lắc đầu:
- Không có.
Cận Thiệu Khang nói:
- Chuyện khi nãy cảm ơn nàng.
Tương Nhược Lan biết hắn là nói chuyện khi nãy nàng đã nói thật, vì nàng nói thật nên hài tử trong bụng Vu Thu Nguyệt tránh được một kiếp. Tương Nhược Lan nhìn hắn một chút, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là máu chảy ruột mềm, trong lòng hắn vẫn rất quan tâm đến hài tử này.
Kỳ thật, Cận Thiệu Khang không phải không có ưu điểm, nếu hắn không có thiếp thất, nàng sẽ không ngại ngần mà cùng hắn sống thật tốt, nhưng bây giờ chẳng những hắn có thiếp lại còn có con. Nàng không có khả năng với hắn nữa.
Trời cao lại không cho nàng hòa ly, số mệnh nàng sao lại khổ như thế?
Nàng xoay người đi về phía trước:
- Không còn sớm nữa, chúng ta cũng về thôi.
Cận Thiệu Khang cũng đi nhanh tới bên cạnh nàng rồi bước chậm lại, cùng nàng sóng vai đi về phía trước.
Hai người chậm rãi đi trên con đường đá nhỏ, cây cối hai bên che chắn, ánh sáng vàng rỡ xuyên qua lá cây chiếu lên người nàng tạo nên ánh sáng lóng lánh.
Hai người đi một đoạn dài không nói, cứ lặng lẽ mà đi, ngẫu nhiên có tiếng gió thổi, những tán lá xào xạc, cũng chẳng biết từ đâu truyền đến tiếng cười của những nữ tử.
Cuối cùng, Cận Thiệu Khang không nhịn được nữa mà phá tan sự yên tĩnh:
- Xảy ra chuyện gì mà không nói không rằng?
Tương Nhược Lan lắc đầu, vốn định nói không có việc gì nhưng suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nói với hắn:
- Hầu gia, khi nãy ta nói với Thái hậu chuyện hòa ly của chúng ta.
- Hòa ly?
Cận Thiệu Khang hoảng sợ nhắc lại hai chữ này. Hai chữ này hắn đã nghe nàng nhắc tới hai lần nhưng hắn vẫn chỉ nghĩ nàng chỉ nói thế thôi chứ không có gan làm. Nhưng không ngờ nàng lại chăm chú để ý chuyện này như vậy.
- Thái hậu nói như thế nào?
Hắn dừng bước, xoay người, khẩn trương nhìn nàng.
Tương Nhược Lan đang phiền não cũng không để ý tới ánh mắt hắn:
- Thái hậu nói không thể làm được, nói ngôn quan sẽ không bỏ qua ta, sẽ tham tấu ta tội bất kính! Chẳng phải chỉ là ly hôn? Nghiêm trọng như thế sao?
Tâm tình nàng càng phát tác thì càng phiền não, không nhịn được lầu bầu:
- Thánh chỉ đáng ghét như thế sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] Thế gia danh môn
Teen FictionThế Gia Danh Môn Tác giả: Thập Tam Xuân Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể...