Trong phòng, nến đỏ lay động không ngừng, trong không khí tràn ngập mùi rượu say lòng người.
Cận Thiệu Khang lại lén lút kéo nàng gần một chút, ngón tay nhẹ điểm lên chóp mũi nàng:
- Nói hươu nói vượn, cái gì yêu nghiệt, đó cũng không phải là từ có thể nói với phu quân
Giọng nói bất tri bất giác mang theo một chút sủng nịch:
- Còn nữa, Cổ Thiên Lạc, Huỳnh Hiểu Minh là ai?
Bị hắn hỏi câu này, nàng mới ý thức được mình lỡ miệng, khoát tay nói:
- Không có gì, hai người ngày trước từng gặp thôi.
Ngẩng đầu thấy hắn vẫn cười như trước, không khỏi vươn tay bẹo hai má hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Không được cười, không được cười.
- Làm loạn
Hắn kéo tay nàng rồi ôm lấy nàng, để nàng tựa vào ngực mình. Hắn cúi đầu nhìn nàng, càng cười như gió mùa xuân:
- Như vậy không tốt?
Tương Nhược Lan cúi đầu, không nhìn hắn cười, vô lực tựa đầu vào ngực hắn, nghe thấy tiếng tim hắn đập chấn động bên tai, quanh quẩn trong lòng nàng.
- Không tốt, có gì tốt, cho dù lớn lên tuấn mỹ, bên người lại có vài người đàn bà thì có gì tốt? Hôm nay nhìn ta cười, ngày mai sẽ nhìn người khác cười, có cái gì tốt?
Ý cười trên mặt Cận Thiệu Khang dần thu liễm:
- Ta lắm đàn bà? Ta chỉ là một thê một thiếp thôi, nàng xem Thiệu Đường, hôm qua lại nạp thêm một thiếp.
Tương Nhược Lan ngẩng đầu, nhìn hắn:
- Hắn ta căn bản là cặn bã được chưa, ngươi đi so với hắn? Theo ta thấy, những nam nhân có thiếp thì đều là đồ bỏ đi.
Thấy hắn bất động, Tương Nhược Lan lắc lắc đầu:
- Thôi bỏ đi, nói với ngươi không thông, giữ lại chút nước miếng thì hơn. Cũng may ta không ôm hy vọng với ngươi…
Nàng đứng dậy, lẩm bẩm một câu:
- Đồ hư hỏng, cho ta uống rượu định nhân cơ hội làm loạn.
Nàng ngồi lại vị trí khi nãy, tựa đầu vào bàn càng lúc càng mơ hồ.
Ngoài phòng, Liên Kiều và Hoa Anh canh giữ bên ngoài, hai người đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên Hoa Anh ôm bụng, mặt cứng lại:
- Ai u, Liên Kiều tỷ, bụng ta đau quá, ta đi nhà xí một chút, ngươi ở đó nhé.
Liên Kiều nói:
- Được, ta ở đây nhìn, ngươi nhanh lên một chút nhé
Hoa Anh vừa đi chưa được bao lâu, bụng Liên Kiều cũng hơi lâm râm đau, lúc đầu nàng còn cố chịu nhưng là càng chịu càng đau, đau đến mặt trắng bệch. Nàng không ngừng nhìn quanh, ngóng trông Hoa Anh nhanh về nhưng mãi vẫn không thấy Hoa Anh quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] Thế gia danh môn
Teen FictionThế Gia Danh Môn Tác giả: Thập Tam Xuân Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể...