Trong điện tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tương Nhược Lan.
Thái hậu thấy Tương Nhược Lan chậm chạp không nói liền đi tới cạnh nàng, vỗ lưng nàng an ủi nói:
- Nhược Lan, Hoàng thượng hỏi ngươi thì ngươi nói, đừng sợ, cứ từ từ nói.
Rồi cao giọng:
- Chỉ cần ai gia còn một ngày, sẽ không để bất luận kẻ nào oan uổng ngươi!
Từ quý phi tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn thái hậu:
- Thái hậu, thần thiếp biết ngươi thương Nhược Lan, nhưng long nhi trong bụng thần thiếp không phải là càng vô tội? Thần thiếp cũng không muốn làm oan Hầu phu nhân, nhưng chuyện này trừ Hầu phu nhân còn có thể là ai? Còn ai có bản lãnh này? Có thể làm mọi chuyện đến thiên y vô phùng, ngay cả thái y cũng tra không được? Thái hậu, cũng xin người xem tâm tình bi thương sắp mất long nhi của thần thiếp mà cho thần thiếp một lời công bằng.
Bị nàng nói như vậy thành ra thái hậu thiên vị Nhược Lan! Thái hậu giận đến mặt đỏ bừng nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì.
Lưu Viện sĩ cùng đám thái y thấy quý phi nhắc tới mình thì không khỏi nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Chuyện lần này lớn như vây, bọn họ sao gánh nổi trách nhiệm.
Một bên Hoàng hậu thản nhiên nói:
- Có phải Vĩnh Hòa cung có người không đáng tin…
Từ quý phi quả quyết nói:
- Hoàng hậu, nô tài trong cung thần thiếp đều đã đi theo thần thiếp nhiều năm, đều là người đáng tin. Chuyện ăn uống của thần thiếp chỉ có hai cung nữ bên người lo, lại là hai người được tín nhiệm nhất. Tuyệt sẽ không mưu hại thần thiếp!
Những lời này khiến Hoàng hậu cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Tương Nhược Lan cười lạnh một tiếng, thật đúng là từng chữ đều bức mình vào đường chết đây mà!
Cảnh Tuyên Đế vẫn để ý Tương Nhược Lan, thấy nàng cười lạnh, không khỏi nhíu mày nói:
- Tương Nhược Lan, ngươi cười cái gì? Trẫm hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời, ngươi nên biết, đây là cơ hội giải thích duy nhất của ngươi!
Tương Nhược Lan có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, hắn không phải rất muốn mạng mình, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Cần gì cho nàng cơ hội giải thích? Thật đúng là khó hiểu với bộ não của hoàng đế…
- Hoàng thượng, thần phụ cười không có ý gì khác, thần phụ chỉ là có một việc không nghĩ ra! Tương Nhược Lan đáp.
Cảnh Tuyên Đế ngồi xuống giường, nhìn nàng, giọng nói ôn hòa bất ngờ:
- Chuyện gì không nghĩ ra?
Tương Nhược Lan cười cười, không nhanh không chậm nói:
- Trước khi thần phụ tiến cung, tưởng rằng Hoàng thượng triệu thần phụ tiến cung là tới chữa cho Từ quý phi, nhưng sao lâu như vậy không có ai hỏi thần phụ có thể bảo trụ long thai không, ngược lại lại đổ cho thần phụ một đống tội danh mà thần phụ không rõ. Thứ thần phụ nói thẳng, đây là việc không có tí lý trí nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] Thế gia danh môn
Teen FictionThế Gia Danh Môn Tác giả: Thập Tam Xuân Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể...