160-165

42.6K 642 154
                                    

CHƯƠNG 160 - NGỌN LỬA

Lúc Tương Nhược Lan tỉnh lại thì trời đã tối, gió lạnh thổi tới, cả người lành lạnh, run run.

Tương Nhược Lan nhất thời có cảm giác chẳng biết mình đang ở đâu. Một lát sau, màn kinh hiểm khi nãy lại hiện lên trong đầu nàng, nhớ đến sự hung tàn của con gấu kia, trong lòng Tương Nhược Lan cả kinh, giãy dụa một chút. Nhưng vừa động, bên tai truyền đến tiếng hừ.

Tương Nhược Lan cúi đầu nhìn lại đã thấy mình đang nằm trong lòng Cảnh Tuyên Đế. Lưng Cảnh Tuyên Đế tựa vào tảng đá lớn. Theo ánh trăng có thể thấy hắn nhíu mày, khóe miệng còn chút tơ máu. Chắc chắn là đụng vào tảng đá nên bị thương, còn nàng vì được hắn bảo vệ nên mới không tổn hại gì.

Trong lòng Tương Nhược Lan có cảm giác khó nói, nàng vỗ vỗ vai hắn:

- Hoàng thượng, Hoàng thượng....

Kêu vài tiếng, Cảnh Tuyên Đế chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng, ánh mắt vô thần, giọng nói yếu ớt:

- Nhược Lan... Nàng không sao chớ?

- Thần phụ... Thần phụ không có việc gì, Hoàng thượng, người có ổn không?

Cảnh Tuyên Đế thử nhúc nhích nhưng rồi lại nằm xuống:

- Trên lưng hơi đau.

Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn phía con dốc vừa dài vừa cao kia, nói:

- Chúng ta bị lăn xuống, lưng Hoàng thượng đụng vào đá nên bị thương.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ