Hậu hoa viên Hầu phủ, trừ phía hồ xung quanh không có gì, còn lại đều là cây cối um tùm, u tĩnh âm u. Những cây thông cổ thụ cao vô cùng, ban ngày có thể tránh nắng, mang đến sự mát mẻ, buổi tối cũng ngăn đi ánh trăng. Nhất là xung quanh Bách Lý đình cơ hồ không có chút ánh trăng, khắp nơi bóng cây bao phủ không nhìn thấy gì.
Cho nên Hồng Hạnh nói phu nhân té ngã ở đây Ánh Tuyết không hề nghi ngờ bởi vì nơi đây rất tối, té ngã cũng là chuyện thường.
Nàng đi dọc theo con đường rải sỏi, trong lòng có chút hối hận vì không mang theo đèn lồng. Dần đến Bách Lý đình thấy có bóng người mơ hồ. Ánh Tuyết tưởng Tương Nhược Lan, vội vàng xông lên kéo người nọ, miệng kêu một tiếng
- Phu nhân!
Đến gần mới phát hiện có chút không đúng, đối phương thân thể hơi cao, trong lòng cảnh giác, buông tay lui về phía sau:
- Ai?
Trong bóng tối truyền đến tiếng nam nhân:
- Hồng Hạnh cô nương. Là ngươi?
Ánh Tuyết cẩn thận nhìn rồi lấy làm kinh hãi:
- Trương quản sự, chính là ngươi?
Đối phương cũng nhận ra tiếng của nàng: – Ánh Tuyết cô nương? Lại nói tiếp: Ánh Tuyết cô nương sao lại đến đây?
- Nghe nói phu nhân nhà ta bị ngã ở đây? Quản sự có thấy phu nhân nhà ta không?
- Không có, ta ở chỗ này khá lâu rồi, trừ cô nương cũng không có ai đến!
Lòng Ánh Tuyết dâng lên một cảm giác bất an, cảm giác được chuyện có chút không đúng:
- Sao muộn thế này quản sự còn đến đây?
Trong bóng tối, Ánh Tuyết nghe được hắn ngượng ngùng cười cười:
- Ta… Ta có hẹn với người….
Ánh Tuyết nhớ ra lúc trước hắn gọi tên Hồng Hạnh, trong lòng nhảy lên:
- Là Hồng Hạnh?
Nghe thấy tên này, Ánh Tuyết toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: “không hay rồi!” Nàng lập tức quay đầu lại
Nhưng đã không kịp
- Các ngươi đang làm gì!
Một tiếng nói thanh thoát quát lên trong ban đêm yên tĩnh khiến những con chim bên cạnh sợ hãi vội bay lên.
Ánh Tuyết nhìn ra đã thấy con đường gần đó có ba người đứng, ở giữa là một người tay xách đèn lồng, ánh đèn soi lên khuôn mặt nàng ta đang kinh sợ, cũng chính là Hồng Hạnh.
- Ánh Tuyết, Trương quản sự, đã muộn thế này, các ngươi ở đây làm gì?
Giọng nói lạnh lùng.
Hai nha hoàn bên cạnh nhìn Ánh Tuyết lại nhìn Trương quản sự, thần sắc kinh ngạc, hoài nghi.
Hồng Hạnh không đợi Ánh Tuyết trả lời. Vứt đèn lồng lên mặt đất, khóc ròng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] Thế gia danh môn
Teen FictionThế Gia Danh Môn Tác giả: Thập Tam Xuân Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể...