Tương Nhược Lan bị kéo mạnh, nếu không nhanh mắt nhanh tay nắm được cột giường thì giờ đã té ngã trên đất. Trước mặt nha hoàn thành đại sửu nữ mất.
Tương Nhược Lan đứng vững lại, căm tức nhìn Cận Thiệu Khang:
- Hầu gia nếu đã dùng thì không nghi mà đã nghi thì đừng dùng. Ngươi cái gì cũng chưa biết rõ sao đã vội vàng kết luận.
Cận Thiệu Khang không có thời gian để ý đến sự tức giận của nàng, hắn đi tới bên cạnh thái phu nhân, khom lưng vội hỏi:
- Mẫu thân, người thấy thế nào? Nàng ta ngầm làm gì người hay là chân tay thô kệch làm đau người.
Tương Nhược Lan bên cạnh nghe những lời này giận không nói nên lời.
Lưu Tử Căng cau mày suy nghĩ nhìn vẻ mặt tức giận của Tương Nhược Lan.
Trên giường, thái phu nhân hơi ngẩng đầu, nhìn Cận Thiệu Khang cười nói:
- Vừa rồi có chút đau nhưng vừa đau xong thì toàn thân lại thư thái, thoải mái, con đừng quá nóng lòng.
Cận Thiệu Khang nghe mẫu thân nói vậy, quay đầu nhìn Tương Nhược Lan, ánh mắt nàng cười như không cười mà khiến hắn thầm xấu hổ trong lòng. Nhưng hắn là ai. Hắn đường đường là An Viễn Hầu, sao có thể nói nhỏ nhẹ với đàn bà trong phủ. Lập tức ra vẻ trấn tĩnh, lạnh lùng nhìn Tương Nhược Lan rồi lui ra nói với nàng:
- Tiếp tục!
Tương Nhược Lan hận không thể vặn tai hắn. Tiếp tục? Hắn coi nàng là nha hoàn chắc. Gọi đến thì đến mà đuổi đi thì đi?
Nàng nhíu mi, trong lòng vừa động, sau đó bóp bóp cánh tay bị hắn kéo, tủi thân nói:
- Cánh tay bị ngươi kéo đau quá.
Cận Thiệu Khang mày giật giật, trừng mắt nhìn nàng, ngươi còn muốn thế nào?
Tương Nhược Lan vừa nói vừa cúi đầu, lau khóe mắt vốn không chút nước mắt, thấp giọng nói:
- Ta cũng biết ta khiến người chán ghét, cũng không trách được.
Giọng nói đáng thương khiến mọi người mềm lòng.
Thái phu nhân quay người, hơi ngồi dậy nói với Cận Thiệu Khang:
- Hầu gia, lần này là con không đúng rồi. Nhược Lan dù sao cũng là một nữ nhi sao có thể chịu được sức mạnh của con, còn không mau xin lỗi nàng?
Khuôn mặt nghiêm túc của Cận Thiệu Khang hơi thay đổi, bắt hắn xin lỗi nàng? Cận Thiệu Khang đứng ngây người, trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan, ánh mắt như muốn phun hỏa.
Tương Nhược Lan thấy vậy cũng vừa ý, nàng cũng không nghĩ thái phu nhân trước mặt bao người lại để đứa con yêu quí xin lỗi nàng, nàng xoa xoa cánh tay, đi tới bên người thái phu nhân:
- Mẫu thân, người đừng làm khó Hầu gia, sao có thể để hắn đường đường là một nam nhân nhận sai với một người đàn bà. Con nghĩ Hầu gia cũng biết mình đã trách sai con rồi…Vừa nói vừa quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang mỉm cười: – Hầu gia, có đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] Thế gia danh môn
Teen FictionThế Gia Danh Môn Tác giả: Thập Tam Xuân Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể...