Ăn uống xong xuôi, rượu vào lời ra, mấy người trưởng phòng bắt đầu phiếm chuyện, từ lúc Taeyeon nở nụ cười sáng lạng với Fany thì cô đã bắt đầu đứng ngồi không yên muốn tìm cách thoát thân, cô buông đũa, lau miệng cười khanh khách đứng lên: "Chủ tịch, tôi còn tài liệu buổi chiều phải sửa sang lại cho xong, không thể tiếp đãi nữa rồi."
Cậu kỳ thật cũng không thèm ăn nhiều lắm, hơn nữa cũng đã chán ngấy mấy người ở đây, nãy giờ cậu căn bản không hề động đũa. Nghe được Fany muốn rời đi trước thì cũng bỏ cái chén trên tay xuống, ung dung nhìn cô, khóe miệng không lộ rõ ý cười.
Quản lí Choi còn đang mải bận rộn gắp cơm chia thức ăn cho Fany, nhìn thấy cô muốn rời đi thì cũng đứng lên, nhiệt tình nói: "Tổ trưởng Hwang, tôi đưa cô về."
Nhóm trưởng phòng không nghĩ Fany lại dám rời đi trước, ngây ngốc nhìn về bên này, yên lặng xem diễn biến tình hình.
Cô vội vàng xua tay: "Không cần, quản lí Choi, anh hình như chưa ăn gì, nên ở lại ăn thêm đi."
Thực ra chỉ là một câu khách khí, nhưng trong Choi Ji Hoon lại thành một câu quan tâm đầy tình cảm, chỉ thấy quản lí Choi hai mắt tỏa sáng: "Không có, tôi thật sự ăn no rồi, nơi này lại xa công ty, tôi nên đưa cô về."
"Việc này......" Fany khó xử, một bàn tay đưa ra sau lưng, âm thầm ngoắc ngón tay với Taeyeon bên kia, ý bảo cậu nhanh giải vây thay cô.
Động tác này làm cho Taeyeon cảm thấy thực thoả mãn, cười khẽ một tiếng, bộ dáng cô gái nhỏ lúng túng như vậy, thật là thú vị: "Quản lí Choi, trưởng phòng Lee bọn họ uống nhiều rồi, xem ra làm phiền anh ở lại chăm sóc, về phần tổ trưởng Hwang, thì để tôi tiện đường đưa về."
Chủ tịch đã mở miệng, khí thế thong thả đáng tin, trong nháy mắt giết chết mọi người, đặc biệt là quản lí Choi đang tràn đầy nhiệt tình lập tức ủ rũ, không dám không nghe theo sự sắp xếp.
Trở lại trong xe, Fany đã ủy khuất mấy lần: "Tae cố ý chọc em." Nghĩ lại vừa rồi Taeyeon vẫn dùng ánh mắt cười như không cười nhìn quản lí Choi cùng động tác của cô, trong lòng cô tăng thêm vài phần ai oán, đứa trẻ của cô khi cũng thực ác liệt.
Taeeyon cũng không lập tức khởi động xe, mà vươn người về phía Fany, vươn cánh tay, dễ dàng ôm cô vào lòng, cúi đầu ấn vào đôi môi kia một nụ hôn nồng nhiệt. Trong miệng cậu còn lưu lại mùi rượu thơm ngọt, cùng đầu lưỡi dây dưa, khiến cho cô cũng cảm thấy say rượu, cả người choáng váng hạnh phúc.
Chờ Taeyeon khởi động xe, mở một nửa kính ra, không khí lạnh từ cửa sổ tiến vào, làm cho cô đang mơ màng hồi tỉnh, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hình như không phải đường về công ty .
"Đi đâu vậy?" Fany nghi hoặc hỏi người bên cạnh.
"Em vừa rồi có người hầu hạ, ăn no rồi, nhưng Tae vẫn còn đói bụng." Taeyeon nhếch miệng nói, tuy miệng cậu nói những lời này nghe như đùa nhưng lại tràn đầy ý ghen tuông làm cô suýt chút nữa bị sặc.
Fany chăm chú nhìn chiếc xe vẫn chạy về phía trước, thật lâu sau cũng chưa đáp lại lời cậu. Taeyeon cũng ý thức được trong lời nói của mình quá mức ghen tuông, trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên ngượng ngùng, cũng không chú ý tới cô nữa. Nào ngờ vừa qua khỏi một ngã ba, Fany lại bật cười, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy vang lên, đến lúc không nhịn được nữa, tiếng cười vang ra khắp xe.