Sau khi đợt không khí lạnh không ngừng tàn phá thành phố Seoul nhiều ngày thì cuối cùng đã bỏ đi trong lưu luyến, vẻ âm u trên bầu trời cũng lẳng lặng biến mất theo nó. Dù thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng mọi người đã đồng loạt thay những bộ quần áo bông tròn vo bằng những bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái.
Thứ bảy hôm nay, ánh nắng mặt trời chiếu xuống rực rỡ, Fany một mình ôm chăn ra ban công phơi nắng, Taeyeon ăn xong sáng xong đã ra ngoài, còn báo trưa sẽ không về ăn cơm. Trong nhà chỉ còn một mình cô, không có việc gì làm, cô bèn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cô cũng không phải buồn chán lâu, gần đến giữa trưa, Yuri gọi điện thoại đến rủ cô ra ngoài ăn cơm.
"Đừng nói cậu muốn ở nhà cùng Kim keo kiệt nhé, mình sẽ nhanh chóng lái xe đến dưới lầu nhà cậu, nếu cậu không xuống, mình sẽ xông thẳng lên cướp người." Yuri uy hiếp.
Fany cong miệng cười khẽ ra tiếng: "Không cần cậu đi lên, mình sẽ ngoan ngoãn ở dưới lầu chờ cậu."
Trong giọng nói Yuri ra vẻ kinh ngạc: "Ồ, hôm nay có bão à, sao Kim keo kiệt nhà cậu lại tốt như vậy?"
"Taeyeon không có ở nhà, chỉ có mình mình thôi." Fany cười giải thích, thầm nghĩ người con gái mình yêu nhất cùng với người bạn thân nhất của mình – sao hai người họ lại không hợp nhau đến vậy?
"Thảo nào! Mình biết chắc chắn hắn sẽ không hào phóng như vậy, thì ra là bỏ lại cậu ở nhà một mình. Mình sắp đến rồi, cậu xuống dưới đi." Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Yuri truyền đến từ điện thoại.
"Ừ, mình xuống ngay." Cúp điện thoại, Fany trở về phòng thay quần áo để ra ngoài, trang điểm sơ qua rồi cầm túi xách xuống lầu .
Lúc xuống đến nơi, vừa khéo gặp anh bảo vệ trẻ tuổi đang đĩnh đạc đứng ở cửa khu nhà, đề nghị Yuri đỗ xe sang một bên. Fany nhìn thấy, vội vàng chạy đến, nở nụ cười áy náy với anh ta: "Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Anh bảo vệ trẻ tuổi bị nụ cười của cô hớp hồn, chỉ có thể vô thức gật đầu, cả người cứng đờ không động đậy.
Cô vừa định mở cửa ghế phụ, mới phát hiện bên trong đã có người ngồi. Cô định thần lại nhìn rõ, thì ra là Sica, cô ấy nhìn cô cười tươi rói. Cô cười đáp lại rồi xuống mở cửa phía sau, vừa định ngồi vào, chợt nghe Yuri nói với Fany: "Jung Mều con ah…đừng có ở bên cạnh Yul nhai nhai nuốt nuốt nữa, thật là ồn muốn chết."
Sica khinh bỉ nhìn Yuri: "Dám chê tôi ồn, được lắm Kwon Yul, nếu chê tôi ồn thì tối nay đừng có ngủ trên giường của người phiền phức này!" Nói xong, con Mều lon ton nhanh chóng mở cửa bước xuống xe: "Tiff, cậu ngồi phía trước đi."
Fany cười khổ lắc đầu.
"Tớ không muốn nhìn thấy mặt tên kia." Sica ôm đống đồ ăn vặt, vòng qua Fany, đi xuống ghế sau ngồi, còn tự giác sập mạnh cửa xe lại.
Fany nhìn động tác liên hoàn của Sica, cảm thấy dở khóc dở cười, thầm nghĩ bình thường Sica khi không đi làm, thì ra lại đáng yêu như vậy, chẳng trách Kwon player mê như điếu đổ.
Vừa ngồi vào trong xe, cô đã thấy Yuri sắc mặt trắng bệt nụ cười mà như mếu nhìn nhìn người phía sau, rồi hướng cô nháy nháy mắt luôn miệng: